Ngân hàng Nhà nước kiểm soát lãi suất nhằm kiểm soát dòng tiền chuyển dịch trong xã hội. Qua đó, tác động rất mạnh tới chi tiêu của xã hội. Song có một vấn đề mà ai cũng biết, đó là không thể vừa kích thích tăng trưởng (lãi suất thấp - tiền rẻ - khuyến khích đầu tư, đầu cơ, vay nợ) lại vừa tránh được lạm phát (tiền đắt - lãi suất cao - hạn chế đầu tư, đầu cơ, gây áp lực trả nợ).
Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước nên chọn giải pháp trung dung vừa phải. Đó là đưa ra một lãi suất thích hợp, thỉnh thoảng điều chỉnh lên xuống.
Nhưng vấn đề ở chỗ là chính sách cứng nhắc. NHNN không thể thay đổi lãi suất từng ngày từng giờ được, không thể mềm mại được như cơ chế thị trường, và chính vì không mềm mại mà chúng tạo hiệu ứng tâm lý và độ trễ rất lớn.
Trong khi cơ chế thị trường là một cơ thể sống, không thể phụ thuộc vào một cá thể nào đó hay một chính sách nào đó. Vậy làm thế nào để vừa khống chế được dòng tiền, vừa để cơ chế thị trường vận hành trơn tru?
Thiết nghĩ Ngân hàng Nhà nước nên hạn chế tác động tới thị trường, tăng quyền cho các ngân hàng bằng cách nới rộng lãi suất trần cho vay, để các ngân hàng tuỳ cơ mà ứng biến, từ 150% hiện nay tăng lên 200% so với lãi suất cơ bản. Làm như vậy các ngân hàng sẽ mềm dẻo với cơ chế thị trường, có một biên độ rộng cho nhiều loại hợp đồng vay mà Ngân hàng Nhà nước sẽ không phải mệt mỏi với bài toán lãi suất, bài toán mà khi đưa ra phải 6 tháng hay một năm mới có tác dụng, và tác dụng đến đâu vẫn còn là một câu hỏi.