Người gửi: tuanson
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Bài và hát xuống cấp - Bài hát lá cải.
Khi nghe những ca từ trong các tác phẩm của Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Thanh Tùng, Phú Quang, Trần Tiến, Từ Huy... chúng ta luôn thấy triết lý của cuộc sống, tình yêu một cách ngọt ngào, sâu sắc. Đã nghe thấy dù một lần thôi cũng vấn vương hoài vì chúng lắng đọng đến tận đáy con tim mình, nó luôn làm ta trăn trở suy nghĩ và muốn làm điều gì đó hoàn hảo, tốt đẹp hơn cho mình và cho những người xung quanh. Những bài ca sống hàng thế kỷ mà người người cứ hát mãi không thôi, bởi chúng được sinh ra với những rung động thật sự của tác giả, chúng được nâng niu, gọt giũa từng từ một cách trân trọng. Các tác giả đó thực sự tôn trọng tình cảm của chính mình và luôn tôn trọng người nghe. Theo tôi, điều cơ bản nhất là họ sáng tác thuần túy vì tình yêu nghiêm túc và chỉ vì nghệ thuật. Các tác phẩm này sinh ra không chạy theo sự hào nhoáng lố bịch, điều chắc chắn là không có một chút ý nghĩ vì đồng tiền.
Và giờ đây, đi ngoài đường phố, chúng ta đang bị tra tấn bởi các bài hát "lá cải" lải nhải vô triết lý, rỗng tuếch như các bịch nylon đã dùng gói hàng trong các thùng rác. Ta ngạc nhiên vì sao lại có những người (không thể gọi là nhạc sĩ) có thể cho ra những đoạn đại loại như "yêu thì yêu không yêu thì thôi...", lại càng bàng hoàng hơn tồn tại một số người (không thể gọi là ca sĩ) có thể đọc và phát âm (không thể gọi là hát) ầm ĩ những loại từ rẻ tiền này ở nhưng nơi công cộng.
Câu hỏi quan trọng ta cần giải thích là vì sao lại tồn tại những thứ này?
- Văn hoá và nghệ thuật đang bước đầu tham gia vào cơ chế thị trường, nhưng những người kinh doanh mới kể cả kẻ sản xuất (người viết) lẫn những người buôn bán chúng (người hát) chưa biết rõ các nguyên lý cơ bản trong tiếp thị và kinh doanh.
- Sự tụt dốc của tâm hồn và nghệ thuật của một số người trong lớp trẻ vì kiếm sống vội vàng mà không biết dành thời gian để nâng cấp chính bản thân mình.
...
Nhưng ta luôn tin rằng "mọi thứ đều có giá" của nó. Kim cương mãi mãi là kim cương, còn vỏ hến thì hôm nay là vỏ hến và ngày mai chỉ còn là rác rưởi.
Ý kiến của bạn?