From: Ngoc Linh
Sent: Wednesday, September 17, 2008 6:16 PM
Subject: Gui toa soan: Noi kho nguoi vo
Phận gái 12 bến nước, biết rủi may ngày theo chồng? Xã hội vẫn có những người con gái thật may mắn hạnh phúc, nhưng lại không thiếu những người phụ nữ phải khổ sở cả đời vì chồng. Người khổ vì bị chồng phản bội, người thì bị chồng bỏ rơi, người thì bị chồng bạo hành... Cái khổ của phụ nữ mình là thế, có chồng, vừa phải yêu chồng, phải đảm đang, phải chiều chuộng lấy lòng bên nhà chồng, loay hoay cũng một kiếp người, đến chết mới biết ai là sung sướng hạnh phúc.
Em đọc hầu hết các tâm sự, vẫn không có hoàn cảnh nào như em. Các chị có chồng, nếu bị phản bội, nếu bị bạo hành, thì ít nhất ông chồng cũng biết lo cửa nhà, con cái, biết xem các chị là vợ... Còn em, có chồng, đầu tiên vì lý do xa xôi, mà không làm giấy kết hôn, rồi thì ông chồng cứ trì hoãn mãi chuyện giấy tờ. Gần 40 rồi anh ấy vẫn ham chơi, vẫn như con nít vậy, không muốn xây dựng gia đình ổn định con cái.
Anh ấy cũng không xem em là vợ, rất gia trưởng, một lời vợ phải nhất nhất tuân theo, nếu không thì xem như bỏ luôn. Một gia đình không ra gia đình, anh chồng suốt ngày cứ thích có em gái kết nghĩa, cứ thích được người khác ngưỡng mộ tôn thờ, cứ thích vợ phải chiều chuộng năn nỉ trong tất cả mọi việc, cứ thích vợ phải răm rắp nghe lời dù là lớn nhỏ, anh chồng không hề nghĩ và lo cho vợ dù chỉ là một chút nhỏ... Là thế, ai hạnh phúc hơn ai, em có chồng mà như không là vậy.
Bỏ ư? Dễ quá rồi, có thể có người khác gây dựng cuộc sống mới đàng hoàng, ai cũng sẽ khuyên như thế, nhưng lỡ rồi, cái nghĩa vợ chồng, đâu phải nói bỏ là bỏ, dù biết rằng mình chẳng là cái đinh gỉ gì trong mắt anh ta, anh ta sẵn sàng bỏ rơi bất kỳ lúc nào. Nhưng bỏ, thì còn nói gì nữa. Lấy nhằm ông chồng không biết lo gia đình con cái, cứ như một đứa con nít mới lớn, gần 40 rồi nhà cửa chưa có, cũng xem như không nghĩa lý gì. Như thế, ai khổ hơn ai...
Đâu phải chỉ có thế, phải chiều chuộng hầu hạ mẹ chồng từng chút nhỏ một, vậy mà họ sẵn sàng xỉ vả không tiếc lời. Vậy mà, người vợ không dám hé lời, vì xấu chàng hổ ai? Và hàng xóm nhìn ngó xì xào bàn tán. Phải chấp nhận tất cả mọi cay nghiệt, đối mặt với sự bỏ rơi, mất tất cả và không còn lại gì. Vậy mà, vẫn không bỏ được, vì bỏ, thì cái tình cái nghĩa đâu còn ý nghĩa gì.
Không có chồng ư, cũng buồn tủi, người ta nhìn ngó, xầm xì... Không có chồng ư, người ta cho rằng vô duyên vô phước gì đó mới không có chồng. Ôi thôi, đủ mọi hoàn cảnh trớ trêu. Như thế, đủ hiểu rằng, phận phụ nữ, không dễ dàng gì, mỗi người một hoàn cảnh số phận, và hình như đã là hoàn cảnh thì xem ra thật nghiệt ngã, không dễ thở chút nào. Đã có những phụ nữ một đời không biết đến nụ cười, cứ như đi đến tận cùng, trầm cảm, nước mắt, sống chết...
Cũng có những người phụ nữ may mắn, hạnh phúc, nhưng họ không biết giữ hạnh phúc, họ không biết hưởng những hạnh phúc họ có. Những trường hợp đó thì người đàn ông cũng thật đáng thương... Đúng là xã hội, muôn hình vạn trạng, chẳng ai giống ai, nhưng hình như nỗi đau nào cũng là vô tận, và hình như gặp trở ngại như thế, để mình biết cảm thông và chia sẽ với những nỗi đau người khác.
Hãy cùng làm cuộc sống này tốt đẹp, ý nghĩa hơn các chị ạ, vì không nghĩ đến hy vọng ở điều tốt thì còn biết mong chờ điều gì giờ. Nhắn gửi các anh chồng, hãy sống trách nhiệm, yêu thương, đừng để giọt nước mắt lăn thầm trên gò má người mà phải khổ vì các anh một đời, sao không mang lại hạnh phúc, để cuộc sống này ý nghĩa hơn.
Các chị có tâm sự chia sẻ xin gửi về: canhhoachumgoi2003@yahoo.com.
Thân chào,
Ngoc Linh