Đoàn Thị Cảnh
Khúc mùa thu
Tôi nhớ lắm
khi mùa về trên những cánh đồng hoang
Cỏ thức rộn ràng
Níu chân người nhè nhẹ
Em nghiêng vai nói khẽ
Dịu dàng,
dịu dàng thu sang.
Cánh đồng miên man
Cơn gió lạ
Lá co mình se sẽ thở
Nhịp nhàng như những chuyện cổ sơ.
Khí trời nhẹ như tơ
Nhớ em
tóc đổ
đợi chờ vai thương
Mắt thu em có dịu dàng
Cỏ thu em có mơ màng chuyện xưa?
Giật mình thương những cơn mưa
Sao rơi giọt nước khi chưa đến mùa...
Đồng vọng
Miên viễn những ngày thu
Mái nhà rêu tỏa
Tôi đi về bất tận
Nhớ nhung cũng hóa mây trời
Đồng vọng mùa trên những con ngõ nhỏ
Lang thang
Mây cuốn gió bốn phương
Tôi mang trong mình giấc mơ nhỏ
Làm con tàu gọi gió giữa sân ga
Đồng vọng đêm thấy mình nhạt nhòa
Trong vũ trụ mỗi ngày chuyển kiếp.
Miên man những giấc mơ buồn
Em hóa bướm bay trong trời lưu bích
Mưa hạt huyền em ngu ngơ bật khóc
Giấc mơ nào bướm đã bay xa.
Đồng vọng chiều trên những sân ga
Còi gọi ta phận người lữ khách
Ta hóa nước mắt
Hóa khăn ly biệt
Mỗi một nỗi lòng là một bến quê
Đêm đêm nghe gió đi về
Nghe thương chiếc lá bộn bề nhớ nhung...