Từ: Tuyết P.
Đã gửi: 07 Tháng Sáu 2011 12:47 SA
Gửi anh Nhân!
Đọc những lời tâm sự của anh tôi thật sự đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi ngạc nhiên vì cách anh nói về vợ cũ và con gái. Tôi càng ngạc nhiên hơn về sự đồng tình của anh với quan điểm người vợ mới. Quá bức xúc tôi liền đưa cho chồng đọc bài viết của anh, chồng tôi phán ngay một câu: "Nếu em như cô vợ mới kia, anh chả dám lấy em".
Tôi cũng đáp lại: "Vâng, nếu như anh như anh Nhân ấy, em cũng chả dám lấy anh". Có lẽ đọc đến đây anh sẽ thấy bực mình nói rằng các người biết gì mà nói. Xin thưa với anh, tôi cũng là "tập hai" của chồng tôi, lúc tôi quen biết anh ấy thì anh và vợ cũ vừa ly dị và cô con gái lúc đó 12 tuổi ở chung với mẹ, thế nhưng anh vẫn thường xuyên thăm và chăm sóc họ.
Trong thời gian gần 4 năm quen biết và yêu nhau trước khi tiến đến hôn nhân, biết bao nhiêu lần chúng tôi bỏ hẹn hoặc hủy kế hoạch đi chơi xa chỉ vì nó trùng ngày giờ với lịch của con gái anh, khi thì con bệnh, lúc thì nhằm ngày phụ huynh hay ngày diễn đánh đàn, hoặc trận đấu banh của cô bé.
Nói thật là phụ nữ, lúc đó tôi cũng rất buồn phiền và nhiều lần ghen tuông gây gổ, nhưng anh rất nhẹ nhàng và từ tốn giải thích với tôi: "Nó là con gái của anh, em ạ. Anh đã có lỗi khi không cho nó được một mái gia đình hạnh phúc, nên những việc gì anh trong tầm tay, có thể làm thì anh sẽ cố gắng làm cho con. Nếu em yêu anh thì phải thông cảm và ủng hộ anh, yêu em thì anh rất yêu, nhưng không thể vì tình yêu mà anh có thể dứt bỏ con gái của mình. Đó chính là trách nhiệm của một người cha. Khi một người đàn ông mà không thể gánh trách nhiệm và yêu thương chính máu mủ của mình thì làm sao em có thể tin tưởng họ sẽ có trách nhiệm và yêu thương người khác được...".
Sau nhiều lần thủ thỉ như thế tôi bị cảm hóa lúc nào không hay, chỉ biết mỗi lần anh có chuyện bận lo cho con gái tôi cảm thấy đó là điều đương nhiên và không còn thấy buồn phiền nữa. Mãi đến bây giờ đã gần 18 tuổi rồi thế nhưng mỗi lần mẹ cô bé bận đi công tác hay đi nghỉ phép xa nhà chồng tôi đều khăn gói qua nhà ở lại cùng cô bé. Vì nhà chúng tôi hiện giờ cách khá xa trường học của cô bé, mặc dù cô bé bây giờ có thể tự lái xe đi học, đi làm thêm sau giờ học và tự mình nấu ăn, trong khi tôi và con gái nhỏ ở nhà một mình.
Anh đừng nghĩ là mẹ cô bé không quen biết nhiều hay không thể nhờ ai khác được nhé, cô ấy cũng có rất nhiều bạn bè và có một người bạn trai thân mật, nhưng chồng tôi vẫn là người đầu tiên cô ấy nghĩ đến khi cần sự giúp đỡ để lo cho con gái của họ. Mỗi khi có chuyện gì cần quyết định cho tương lai con gái cô ấy đều hỏi ý kiến chồng tôi. Bây giờ tôi cũng đang là mẹ của một cô con gái cho nên tôi hiểu rõ không có một người đàn ông nào có thể quan tâm và lo lắng cho con gái một cách chu đáo và an toàn hơn là bố đẻ cả.
Xin lỗi tôi kể chuyện khá dài dòng chỉ để anh và người vợ mới hiểu được vấn đề: Con cái không phải là một món đồ mà khi hai vợ chồng chia tay thì hoặc người này hay người kia phải tự mình chăm sóc và có thể toàn quyền quyết định cho tương lai của các cháu. Một người đàn ông nếu có thể vì tình yêu mà rũ bỏ trách nhiệm với con cái thì ai dám bảo đảm người ấy sau này sẽ không vì một tình yêu khác lại rũ bỏ trách nhiệm đối với gia đình. Không một ai có thể lo lắng và yêu thương con cái nhiều hơn là bố mẹ ruột của chúng và ngược lại. Thành thật cám ơn tòa soạn đã cho tôi có ý kiến chia sẻ với mọi người.