Tôi cảm thấy bản thân vô dụng, học mấy năm trời rồi giờ chỉ ở nhà, muốn mua gì hay cho cha mẹ, lấy tiền chồng khiến tôi rất ngại.
AnhHàng nghìn sinh viên đang đăng ký các khóa thạc sĩ sau khi không xin được việc làm giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19.
Tôi đang quay cuồng tìm công việc mới, thất nghiệp được 3 tháng mà tôi tưởng chừng như 3 năm vậy.
Chồng luôn động viên tôi từ từ rồi mọi việc sẽ ổn nhưng tôi hoàn toàn mất tự tin vào bản thân.
Không ai chấp nhận cái bằng sư phạm của em. Thật sự em rất stress, nhiều khi không muốn sống.
Từ bệnh viện công tới phòng khám tư, từ trung tâm y tế dự phòng huyện đến trạm y tá xã, không nơi nào cho tôi được thực hiện giấc mơ thành bác sĩ.
Việc gì làm được tôi đều làm hết sức, tận tâm chứ không bao giờ bỏ dở giữa chừng, vậy mà dường như may mắn vẫn chưa mỉm cười.
Mọi người đi cùng tôi đều được nhận vào làm, riêng hồ sơ của tôi bị trả lại. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài nói sợ tôi học đại học không quen với công việc chân tay.
Ra trường một năm rồi mà tôi không xin được việc chỉ vì ngoại hình xấu xí, lại không cao cho lắm. Tôi nộp hồ sơ nhiều công ty, phỏng vấn nhiều, không có chỗ nào nhận.