Người gửi: Pham Nguyet
Tìm giải pháp để giải quyết ách tắc giao thông là vô cùng cấp bách. Nhưng những giải pháp do Cục đường bộ đưa ra có lẽ gây thất vọng cho người dân.
Chuyện giá ôtô đắt nhất thế giới vẫn còn nóng hổi, giờ đây ta sẽ đẩy xe máy vào tình hình "giá cao" như những năm đầu 90 khi tăng lệ phí phương tiện mới bằng 30-50% giá trị phương tiện. Chúng ta cũng không thể "bắt" học sinh, sinh viên sử dụng các phương tiện công cộng, khi mà hệ thống này còn nhiều bất cập và có những chặng còn chưa có xe buýt.
Chưa bàn đến hình thức thu phí lưu hành phương tiện vào giờ cao điểm như thế nào, mà hãy nghĩ đến thu bao nhiêu. Nếu thu ít thì chẳng có tác dụng, mà thu nhiều thì tác động xấu lên mức sống của người lao động, vốn đang chao đảo trong cơn "bão giá".
Thiết nghĩ, chúng ta nên xây dựng một lộ trình cụ thể, chẳng hạn trước mắt phải có kế hoạch phân luồng cho hợp lý, đồng thời phải nâng cao ý thức tự chấp hành giao thông của những người tham gia giao thông; xây dựng kế hoạch trung hạn là đưa dần từng trường đại học hoặc bệnh viện ra ngoại thành; mở rộng, tăng thêm cơ sở hạ tầng là kế hoạch dài hạn. Còn các biện pháp "cấm" đều không có tính khả thi.
Người gửi: Ban Mai
Tôi cảm thấy quá bất bình với ý kiến thu phí lưu hành các phương tiện đường bộ. Trong khi lương công chức mãi mới tăng được 200.000 đồng và mọi thứ giá cả rất tăng mà lại thu phí lưu thông từ 200.000 đến 3 triệu đồng.
Tôi cũng muốn đi xe buýt đi làm nhưng từ nhà đến bến xe buýt 2 km thật bất tiện và còn phải đưa con đi học. Phần lớn xã hội này là những người dân có mức thu nhập bình thường liệu họ có đồng ý thu phí không trong khi cuộc sống bây giờ quá khó khăn.
Tôi mong rằng các vị lãnh đạo sáng suốt hơn để đưa ra những giải pháp phù hợp với toàn dân !