Tôi sống cùng nhà chồng tại TP HCM, dưới anh còn có cô em gái. Tôi rất ngạc nhiên, bất ngờ, thậm chí là sốc khi ngày đầu về sống chung, vai vế trong gia đình xưng hô rất kỳ, chồng tôi và em chồng không gọi là ba mẹ mà gọi anh Tư, chị Tư (ba chồng tôi là con thứ 4 trong gia đình), ba mẹ không gọi con cái bằng con, bằng tên thật mà gọi tên đặt ở nhà lúc còn bé. Cách nói chuyện của mọi người lúc nào cũng đùa giỡn, không nghiêm túc, thậm chí là không phù hợp với vai vế. Khi nói với ba mẹ, tôi luôn có từ dạ vâng. Em chồng bảo mệt quá, dài dòng làm gì, cứ thoải mái cho khỏe; em không bao giờ gọi vợ chồng tôi là anh chị mà toàn nói trống không.
Cả gia đình rất ít khi có bữa cơm chung, hầu hết phần ai nấy ăn ngoài đường, bữa ăn cũng qua loa, bún phở hay quà vặt. Nếu có ăn chung thì cả nhà gọi nhau ra quán chứ rất ít nấu ăn ở nhà. So với thu nhập của gia đình chồng, nếu là ba mẹ tôi đã tích lũy rất nhiều tài sản, còn mẹ chồng bảo có bao nhiêu cứ tiêu chứ không tiết kiệm, tài sản không có gì ngoài căn nhà đang ở. Mẹ chồng nhận lương hưu là nghỉ ngơi, đi chơi, ai xin gì bà rất hào phóng, con cái trong nhà được ba mẹ cho tự do thoải mái, không phải chịu trách nhiệm hay ràng buộc gì.
Khi sống cùng tôi có cảm giác ngại và luôn ý tứ mọi vấn đề. Buổi trưa cuối tuần, ba mẹ chồng, chồng tôi, em chồng và cả bạn trai em nằm ngủ dưới nền nhà, chồng tôi bảo đến nằm cạnh anh ngủ cho mát. Tôi không biết xử lý thế nào. Một lát sau thấy mọi người gác lên nhau ngủ say. Nhiều trường hợp tôi nghĩ nhà chồng quá vô tư trong cuộc sống, thực sự không thích nghi được. Tôi nên sống thế nào trong trường hợp này.
Phượng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc