Từ: Phương Thảo
Đã gửi: 19 Tháng Bảy 2012 1:39 CH
Chào An!
Đọc bài viết của bạn, tôi thấy một phần của mình trong đó. Những kỷ niệm, cảm xúc lại ùa về như mới xảy ra hôm nay. Tôi hiểu cảm giác của bạn, lúc đau như dao cứa, lúc trống rỗng vô định, thấy mình thật là ngốc khi mang trái tim chân thành của mình hết lần này đến lần khác bị một kẻ tính toán chơi đùa.
Bạn biết không, dù là tình yêu hay bất cứ thứ tình cảm nào khác thì nó đều phải xuất phát từ tình yêu thương thật sự. Họ có thể biện hộ bằng nhiều lý do cho sự tính toán, háo thắng của mình nhưng họ đâu biết một điều, tình cảm con người với nhau không cần phải nói gì nhiều. Nó được đo bằng cảm nhận, bằng hành động thực tế, bằng sợi dây yêu thương vô hình mà không cần phải nói ra. Điều đó lại càng mạnh mẽ hơn với những người đã gắn bó đặc biệt và tưởng rằng không gì có thể thay đổi tình cảm chân thành mà ta dành cho họ được.
Nếu tình cảm con người mà phải xem trong tình huống này coi mình có lợi hay có bị thiệt thòi gì không thì người đó không xứng đáng để ta tin tưởng trao trọn cuộc đời, chia sẻ buồn vui đâu bạn ạ. Khi tình cảm đang tràn đầy như vậy, họ vẫn nhẫn tâm đối xử một cách ích kỷ, tính toán thiệt hơn, thì mai đây khi cảm xúc phai nhạt, cuộc sống gặp lúc khó khăn họ sẽ đứng bên ta, giúp đỡ một cách chân thành không?
Đến bây giờ, khi quá khứ đã đi qua, mình nghiệm ra rằng những người tính toán, háo thắng, ích kỷ đã thuộc về bản chất của họ rồi. Mà đã là bản chất thì không thể thay đổi. Nhiều lúc tôi biện hộ rằng: hãy cố gắng lên, chắc là trong tình cảnh đó họ phải làm như vậy. Nhưng không, hết lần này đến lần khác họ vẫn ứng xử như thế và càng ngày càng “mạnh tay” hơn như thể điều đó đã được mặc định.
Dần dần bản chất của một con người đã lộ nguyên hình và cũng chính lúc đó là lúc tôi chấm dứt tất cả những mệt mỏi, dày vò trong một thời gian dài. Chỉ trách mình tại sao quá ngu muội để hết lần này đến lần khác chấp nhận tha thứ cho người đã ứng xử quá tệ, còn hơn một người ít quen biết. Nếu quá cần tình cảm những người đó, bạn phải chịu “sống chung với lũ” hoặc biến thành những người như họ. Có như vậy, trái tim bạn mới đủ cứng rắn để chịu đựng được hết những vô tâm, những lạnh lùng, những chua xót họ đã dành cho bạn.
Cũng thật may mắn là chúng ta đã đủ lý trí để dừng lại được. Với những người như vậy bạn cứ tin đi, một là họ sẽ gặp người như chính bản chất của họ, cũng sẽ được đối xử như chính những gì mà họ đối xử với người yêu thương họ. Hai là họ sẽ không bao giờ nhận được tình cảm nào thật sự từ trái tim đến trái tim vì không ai dám quen một người vừa không đối xử tốt mà còn luôn tính toán, háo thắng trong mọi chuyện.
An ơi, hãy vững bước và tìm những niềm vui khác trong cuộc sống. Tôi cũng đang tự tạo niềm vui bằng rất nhiều hoạt động và thấy rằng không ai chữa lành vết thương tâm hồn mình bằng chính bản thân mình. Rồi trong cuộc đời sẽ còn nhiều lắm những loại người muôn mặt như vậy, điều quan trọng là chúng ta hãy sáng suốt để không bỏ công đầu tư tình cảm vào những người mà rồi chắc chắn họ sẽ tệ với ta, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.