Tôi và chồng lấy nhau được sáu năm, chúng tôi hơn nhau năm tuổi, hiện có một cháu trai năm tuổi, kinh tế gia đình ở mức trung bình, tạm đủ sống. Tuy nhiên chúng tôi rất khác nhau trong quan điểm giáo dục con cái. Gia đình hai bên đều giục chúng tôi sinh cháu thứ hai, tôi băn khoăn không muốn sinh thêm.
Chồng tôi có cách nuông chiều con thái quá, thích áp đặt với vợ. Trẻ con nhõng nhẽo, mè nheo, đòi hỏi cái nọ cái kia là tâm lý chung, tôi cứng rắn, kiên quyết không chiều những đòi hỏi vô lý của con. Riêng về ăn mặc, tôi không tiếc con điều gì nhưng chồng thấy con đòi hỏi, thường khóc lóc rất lâu nên anh xót ruột lại đáp ứng yêu cầu của con. Chính vì thế con tôi rất ỷ lại, cậy có bố bênh cũng không nghe lời mẹ. Con khóc hoặc con hư, tôi đánh con, chồng mắng lại tôi trước mặt con dù là lỗi ở con.
Có lần con đòi đồ chơi, không được tôi đáp ứng con đã lấy điện thoại của tôi vứt xuống đất, tôi quá tức giận phát vào mông con mấy cái, chồng lao tới đánh tôi trong khi chưa biết sự việc ra sao. Tôi quá chán nản về cách nuông chiều con của chồng. Anh lại nóng tính, không khôn ngoan, không biết cách đàm phàn giữa hai vợ chồng để con không phải chứng kiến cảnh bố mẹ to tiếng, thậm chí “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” trước mặt con. Chúng tôi cũng hòa hợp trong cuộc sống, vợ chồng hiểu và thông cảm cho nhau nhưng duy nhất cách giáo dục con hoàn toàn không thống nhất. Đó là vấn đề lớn nhất mà tôi cảm thấy không có cách giải quyết.
Tôi cũng nói ngon ngọt, đưa ra các bài báo nói về hậu quả của việc nuông chiều con trẻ, rồi việc không uốn nắn con đúng cách, hoặc cũng đưa các bài viết hay để nói về cách giáo dục, cách dạy trẻ mà tôi sưu tầm được nhưng chồng không quan tâm. Anh bảo thủ, tính thô và cục cằn, hơn nữa có một thói xấu đó là lười lao động. Trước đây chồng tôi làm việc tại công ty sản xuất của nhà nước, ba năm trở lại đây công ty làm ăn kém nên cho công nhân nghỉ chờ việc dài ngày. Một năm công ty cho nhân viên đi làm được khoảng năm, sáu tháng với mức lương trung bình ba, bốn triệu, những tháng còn lại trong năm ở nhà chơi dài và không hưởng lương, mọi chi tiêu sinh hoạt đổ lên đầu tôi.
Tôi không cần chồng phải làm chức nọ chức kia, chỉ cần anh có công việc đều đặn, ổn định hàng tháng với mức lương ba, bốn triệu là quá vui mừng rồi. Tôi có bảo chồng đi xin việc khác làm tạm trong thời gian chờ việc chính hoặc bỏ hẳn công ty nhà nước ra ngoài tìm việc, tuy vất vả hơn chút nhưng có thu nhập ổn định, vợ chồng chung sức tích cóp còn lo cho con sau này. Chồng tôi chỉ muốn ở nhà, sợ vất vả, sợ sự thay đổi, sợ bản thân kém cỏi không thích nghi được với công việc ngoài. Vì vậy kinh tế gia đình tạm đủ sống, không dư dả gì, chỉ trông vào đồng lương của tôi. Nếu chúng tôi sinh con thứ hai sẽ lại suốt ngày cãi nhau vì việc nuôi dạy con.
Chồng thấy tôi để con khóc, chưa kịp dỗ là thường quát mắng tôi. Trong khi cũng không giúp được gì cho vợ, do vậy vợ chồng cãi nhau chủ yếu liên quan đến con. Hơn nữa công việc của cả hai không ổn định, tôi sợ không lo được trọn vẹn cho con, con cái thiệt thòi, vì tương lai nuôi một đứa trẻ ăn học vô cùng tốn kém. Thứ hai là cách giáo dục con dẫn đến hậu quả con hư, nhõng nhẽo, không có tính tự lập, luôn ỷ lại vào bố hoặc mẹ.
Ông bà, cha mẹ luôn coi đứa bé như trung tâm của vũ trụ, gây ảnh hưởng đến tính cách, nhân cách của trẻ về sau. Tôi không muốn con mình phát triển như vậy. Tôi bế tắc và thật sự không muốn sinh thêm con với người chồng như vậy, cứ sống như hiện tại, đến đâu hay tới đó, cố gắng tích lũy lo cho đứa con duy nhất thành người và tích góp cho bản thân khi về già bởi tôi không xác định trông cậy vào con. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên chân thành. Xin cảm ơn.
Hoa