Bạn chỉ để lại bức thư xin lỗi ba mẹ và nói rằng suốt bao năm qua bạn không tìm được ý nghĩa cuộc sống.
Ba tháng từ khi có thai, tôi không ngủ sớm được, toàn một, hai giờ sáng mới ngủ, sáng không dậy nổi, 12h trưa mới ra khỏi giường.
Chỉ vì thấy tiền trong cốp xe, chồng quy kết tôi có quỹ đen.
Chỉ mới 35 tuổi nhưng tôi không còn hứng thú đi chơi, tụ tập bạn bè.
Tôi 24 tuổi, người yêu 28 tuổi, yêu nhau được sáu tháng, cả hai khá hợp, không cãi nhau.
Tôi tự hỏi, liệu mình có là người ghê gớm, ích kỷ, không biết điều khi tôi bực bội với những cuộc gọi vô bổ từ nhà chồng?
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình tạm gọi là đủ ăn đủ mặc, nói chung bố mẹ rất đầu tư cho việc học của chúng tôi.
Tôi luôn thấy chán ghét bản thân, chán ghét từ ngoại hình đến tính cách tương đối ngây thơ, mơ mộng, dù đã 30 tuổi.
Tôi là tác giả bài "Không yêu cuộc sống dù công việc và tình yêu đều tốt".
Chuyện bắt đầu khi nào nhỉ, tháng 10 năm 2017, em buồn chuyện tình cảm với cô giáo cũ, một người bạn rủ em qua lớp chị học ké.
Tôi băn khoăn việc làm sao để con phát triển tốt nhất cả thể chất lẫn tinh thần khi bố mẹ không còn sống chung.
Tôi là nữ, 36 tuổi, trình độ trung cấp, đi làm 13 năm, lương tháng 10 triệu đồng, ở trọ, tình duyên lận đận, chưa lập gia đình.
Trước khi làm em rể tôi, em với tôi từng nhắn tin vui vui; giờ về sống chung một nhà, tôi thấy vài điểm không hài lòng về em.
Tôi 44 tuổi, ly dị hai năm trước, có ba con gái: 12 tuổi, ba tuổi, tuổi rưỡi.
Sống ở đất nước kinh tế phát triển, cơ sở vật chất đầy đủ nhưng hầu hết người dân xứ sở kim chi cho rằng mình không hạnh phúc.
Tình bạn của cháu và chị cứ tốt đẹp như vậy cho đến khi cậu ấy xuất hiện; cậu hợp gu với chị lắm.
Tôi có đứa em nhỏ hơn mình bốn tuổi; em nghiện từ 14 tuổi, đi tù hai lần, cai nhiều lần, mẹ luôn giấu tôi mà dung túng cho em.
Tôi thấy rất cô đơn, cứ như mình chỉ đang sống cho qua ngày; trước đây tôi rất vui vẻ, lên cấp hai lại khác.
Tôi và chồng lấy nhau đến nay gần 10 năm; từ lúc cưới đến giờ thường xuyên cãi vã chỉ vì anh chồng và mẹ chồng.
Tôi viết những dòng này khi hai hàng nước mắt đang chảy, vì sao đời mình lại tệ hại thế này, sao u buồn quá.