Đã gửi: 17 Tháng Năm 2011 11:22 CH
Gửi anh Nam!
Tôi vào VnExpress chủ yếu vì muốn đọc mục Tâm sự, tôi gặp rất nhiều hoàn cảnh giống mình trong những dòng tâm sự của độc giả, trong đó có bài viết của anh. Tôi nghĩ rằng một tình cảm kéo dài 7 năm, gắn bó quá lâu, khó để nói chia tay là chia tay được.
Anh cũng giống tôi, chỉ khác tôi là nữ còn anh là nam nên giải quyết mọi việc có thể sẽ khác nhau. Tôi yêu người yêu tôi hơn 4 năm, chúng tôi có những tháng ngày yêu nhau say đắm, mãnh liệt tưởng chừng như không gì có thể chia cắt được. Sau khi ra trường, chúng tôi cố gắng vì cuộc sống mưu sinh, hiện tại cả 2 chúng tôi đều tạm ổn về công việc và thu nhập.
Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao tình yêu trong tôi chết dần và giờ không còn yêu anh ấy nữa, mặc dù anh ấy vẫn yêu và chăm lo cho tôi từ những việc nhỏ nhất. Tôi chỉ còn thương anh ấy hơn là yêu, nhưng không biết phải nói chia tay thế nào vì anh ấy tốt và yêu tôi nhiều quá. Thực lòng tôi không còn thấy nhớ, không còn thấy mong, không còn thiết tha muốn gặp nữa.
Tôi gặp và lại yêu một người khác, tôi muốn chia tay anh nhưng không làm được. Không biết bao nhiêu lần nói chia tay rồi anh lại đến làm lành, lại nói không thể thiếu tôi, tôi lại mủi lòng ở bên anh mặc dù tôi không còn yêu anh nữa. Tôi thấy mệt mỏi lắm khi cứ phải tiếp tục như vậy. Anh cứ níu kéo tôi, hơn một năm nay tôi sống với tình yêu như thế và bây giờ vẫn chưa tìm ra lời giải cho mình.
Đúng hơn là tôi không nỡ bỏ rơi anh, vì tôi thương anh chứ không phải vì yêu. Tôi không dám nói với anh là tôi không còn yêu anh nữa, tôi càng không dám nói là tôi yêu người khác rồi. Tôi cũng không muốn mình 1 dạ 2 lòng nhưng tôi không biết phải làm thế nào, tôi không nhẫn tâm nhìn anh đau khổ.
Cũng như anh, tôi nhiều lần tìm lý do để chia tay nhưng không được. Chắc anh hiểu cảm giác ở bên một người mà nhớ về người khác đau khổ như thế nào. Người yêu của tôi và vợ chưa cưới của anh không đáng bị lừa dối như thế, nhưng trong cuộc sống mọi thứ không bao giờ diễn ra theo ý muốn của mìng. Tôi buông tay, tôi mặc kệ tất cả rồi.
Nhiều lúc tôi lấy lý do bận việc tránh không muốn gặp người yêu tôi thường xuyên vì quả thực không yêu mà phải bên nhau, cảm thấy thời gian trôi chậm và mệt mỏi quá. Nói thẳng là yêu người khác rồi thì quá nhân tâm, tôi không làm được. Trước khi yêu người kia tôi cũng chia tay anh rồi nhưng không dứt khoát được, mà con tim thì có bao giờ chịu theo ý mình đâu kia chứ.
Biết bao nhiêu lần dặn mình hãy học cách yêu lại anh, học cách bỏ qua cảm xúc của con tim, tôi cố gắng rất nhiều nhưng tôi không làm được. Anh Nam à, tôi và anh đều không nhẫn tâm nhìn thấy người yêu mình đau khổ, nhưng anh có biết lừa dối họ còn khiến trái tim họ tổn thương nhiều hơn. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ viết một lá thư gửi cho người yêu tôi và nói ra tất cả mong anh ấy hiểu và tha thứ. Có lẽ anh cũng nên làm như vậy, tôi luôn mong người yêu tha thứ cho mình.