Đến giờ tôi kết hôn được 6 năm rồi. Trong thời gian sống cùng nhau, tôi nhận ra quá nhiều sự khác biệt. Anh hay uống rượu, sau mỗi lần như vậy không vừa ý chuyện gì là chửi bới ầm ĩ. Anh nóng tính, tôi không muốn chung sống với người như vậy. 6 năm qua anh không hỗ trợ đồng nào cho tôi. Tôi ở chung với bố mẹ chồng và gần như nhờ vào họ Nhận ra chồng mình là người không có trách nhiệm, tôi đã đề nghị ly hôn. Từ đó, bi kịch bắt đầu.
Anh hằn học và bắt đầu chửi bới; biết tôi đi chơi với bạn là quát tháo, luôn nghi ngờ tôi có người đàn ông khác. Anh cục súc, mỗi lần nổi giận lại đánh tôi, kể cả trước mặt con và khi có bố mẹ vợ tới chơi. Anh còn hậm hực theo dõi tôi. Ngoài ra, cứ khi nào anh gọi là tôi phải nghe máy. Anh sẽ tra hỏi tôi đang ở đâu, làm gì; nếu không nghe thì về nhà anh sẽ là bắt tôi ngồi nói chuyện và lại to tiếng chửi bới.
Tôi càng ngày càng nhận ra con người anh thật đáng sợ, đỉnh điểm là khi biết anh đặt định vị vào xe máy của tôi. Tôi không đồng ý cách kiểm soát như vậy và phản ứng lại. Anh luôn tra khảo tôi đi đâu, làm gì, với ai dù gắn định vị xe tôi. Tôi mệt mỏi khi phải trình bày và giải thích; bao nhiêu lần hứa hẹn vợ chồng bỏ qua cho nhau, vì con mà sống, thế nhưng tính anh vẫn chẳng thay đổi, thích là chửi bới ầm ĩ. Anh bắt tôi phải theo khuôn phép anh đặt ra. Cộng thêm mẹ chồng có gì không vừa mắt là gọi chồng tôi xuống, kêu dạy lại vợ con đi.
Tôi xin phép bố mẹ chồng sang nhà em gái mấy hôm nay. Thực lòng tôi chán nản cảnh bị chồng la hét chửi bới khi không vừa ý. Giờ ly hôn tôi sẽ không được nuôi con vì không có nhà, phải ra ngoài thuê trọ. Chồng ép buộc tôi phải nói chuyện rõ ràng, có tiếp tục hay không, thậm chí anh còn đe dọa. Lần trước tôi nói muốn ly hôn, anh rượu vào và dọa sẽ làm hại tôi. Tôi nên làm gì khi không còn yêu chồng?
Mai
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc