From: Chen Ling
Sent: Wednesday, May 05, 2010 4:57 PM
Sắp được 5 năm rồi anh ạ, kể từ cái ngày mình hạnh phúc được có nhau mãi mãi, từ cái ngày mình không còn phải nói lời tạm biệt, luyến tiếc vì chia tay nhau ở cổng nhà em. Hồi đó em bảo, có người xem bói cho em nói rằng em phải lấy hai lần chồng, lần thứ hai không phải là người mà em yêu nhất, nhưng sẽ là người sống với em đến hết cuộc đời, là người chịu được mọi tính khí thất thường của em...
Nghe vậy anh nói thế thì đến khi mình đám cưới được 10 năm, anh sẽ cưới lại em, mình sẽ tổ chức đám cưới ở Venice, thật lãng mạn và xúc động. Thế mà con người có số phận thật, em muốn không tin cũng chẳng được. Giờ đây, em đang dần thấy được số phận đúng với em như thế nào.
Anh nói rằng, anh không muốn rời bỏ gia đình, anh còn yêu em và con. Nhưng anh cũng không thể rời xa cô ấy, anh thương và muốn giữ cô ấy bên cạnh. Anh thành thật và muốn em chấp nhận điều đó.
Anh ơi, em không làm được. Cái mà anh muốn ở em, thật quá sức với em. Em đơn giản chỉ là một người phụ nữ, một người mong muốn chồng mình hết lòng chung thủy với mình, chỉ muốn một người đàn ông dành cả trái tim cho mình, thế thôi. Vì thế, em phải ra đi.
Rồi đây, em biết anh sẽ nhớ em, sẽ không quen với cuộc sống thiếu em bên cạnh. Em biết hằng đêm anh sẽ khó ngủ hơn, anh đã quen ôm em, chạm vào tay em, quen được em xoa lưng cho dễ ngủ. Em biết sau này mỗi lần đi đến những nơi mình đã cùng nhau đi, anh sẽ nhớ những kỷ niệm. Anh sẽ nhớ những món ăn của em, nhớ những bài hát em hay nghe, nhớ những gì thuộc về riêng em.
Và anh ơi, em cũng thế. Em chẳng thể quên lời anh nói yêu em lần đầu tiên, giọng nói ngượng ngùng khiến em bật cười to khi đang đứng trước cổng trường. Em chẳng quên được nụ hôn đầu anh dành cho em, đó có lẽ cũng là lần đầu anh hôn một người con gái. Em chẳng quên ánh mắt của anh, nụ cười của anh, từng lời anh nói, từng điều anh đã làm. Cho dù sau này, có bất cứ người đàn ông nào khác, cũng chẳng bao giờ em quên được anh.
Nhưng, em vẫn phải ra đi. Em sẽ để anh được tự do, để anh tìm một chọn lựa đúng đắn cho riêng mình. Em muốn anh tự bước đi trên con đường mà mình đã chọn, con đường đó, em không đi cùng anh được nữa.
Anh ơi, hãy hứa với em sống thật hạnh phúc, vui vẻ. Khi nào cuộc sống khiến anh mệt mỏi, hãy học cách "buông tay", anh nhé... Em sẽ mãi ở bên cạnh anh như một người bạn, một người anh có thể tâm sự và chia sẻ bất cứ điều gì.