From: Iceman
Sent: Saturday, June 07, 2008 4:56 PM
Subject: Gui toa soan: doi loi voi chi Vy
Xin chào chị Vy!
Tôi xin viết đôi dòng nhờ tòa soạn gửi đến chị. Tôi biết chị viết bài lên mục tâm sự là đã đang trong tình trạng bế tắc lắm rồi. Lời đầu tiên gửi đến chị là sự thông cảm.
Tôi xin tự giới thiệu tôi là một chàng trai sinh năm 84 chỉ hơn bạn Tú 2 tuổi thôi. Tôi xin vào thẳng vấn đề luôn. Tôi sẽ phân tích giúp chị bằng một con mắt cực kỳ khách quan và thực tế (không có bất kỳ một cảm xúc cá nhân nào trong đây cả). Tôi xin nhắc lại tôi sẽ nhìn nhận giúp chị bằng một con mắt cực kỳ khách quan và thực tế.
1) Chị hãy tự mình trả lời câu hỏi sau một cách cực kỳ trung thực với bản thân. Nếu không có hôm mùng 8/3 đó (tức là không hề có chuyện chị cho Tú tất cả) thì chị có nghĩ là mình yêu Tú không? Chị hãy ngồi tĩnh tâm và tự trả lời câu hỏi đó một cách thành thật. Tức là nếu không có một chút sex nào giữa hai người cho đến thời điểm bây giờ thì chị có nghĩ là mình yêu Tú không?
2) Câu hỏi thứ hai là chị có thực sự muốn tình yêu đó kết thúc bằng một đám cưới không? Hay chỉ đơn giản là tình nhân để thỏa mãn sinh lý cho cả 2 người? Nếu chỉ là tình nhân thì vấn đề coi như được giải quyết. Chị vẫn cứ qua lại với Tú vậy thôi. Nhưng tôi tin là chị không muốn thế. Vì như thế cuộc sống của chị sẽ suốt ngày sống trong ám ảnh, mặc cảm tội lỗi và nơm nớp lo sợ sẽ bị người khác phát giác.
3) Còn bây giờ tiếp tục vấn đề nhé nếu chị thực sự muốn tình yêu đó có một đám cưới thì sẽ vô cùng phức tạp đây:
- Về gia đình Tú: Tức là tình yêu đó phải công khai và gia đình Tú chắc chắn sẽ phản đối. Chị biết vì sao tôi tin là gia đình Tú sẽ phản đối không? Và chắc chắn họ sẽ sốc khi biết 2 người đã có quan hệ xác thịt với nhau (nên tôi khuyến cáo chị tuyệt đối cẩn trọng, nếu trong gia đình họ có người có tiền sử bệnh tim mạch điều đó nguy hiểm đấy). Để tôi chứng minh và thuyết phục chị rằng họ sẽ phản đối nhé.
Đơn giản lắm chị có con trai đúng không? Giờ chị hãy ngồi xuống và tưởng tượng rằng con trai chị một hôm nào đó xuất hiện trước mặt chị và nói con muốn kết hôn với bạn của mẹ và con với bạn của mẹ đã có quan hệ tình dục với nhau. Chị hãy thử đặt tay lên ngực xem có thấy mình hồi hộp và choáng choáng một chút không?
- Về phía gia đình chị: Đầu tiên là bố mẹ chị nếu họ biết tin này tôi nghĩ họ cũng không hài lòng để chị kết hôn với một người mới ngoài 20 tuổi đâu. Chắc chắn là họ sẽ sốc lắm. Và con trai của chị nữa, con trai của chị sẽ thế nào, có rất rất nhiều vấn đề phát sinh mà giờ này không một ai có thể biết được. Con trai của chị sẽ choáng váng như thế nào khi biết anh Tú hay sang chơi với mẹ con mình giờ lại sắp làm chồng của mẹ mình.
- Về phía anh em bạn bè: Giả dụ khi chị đã cưới được Tú rồi. Có những lúc nào đó gặp mặt anh em bạn bè đồng nghiệp. Chị phải dẫn gia đình đi. Và ngồi xuống nói chuyện với nhau. Riêng cách xưng hô của Tú với mọi người đã là một vấn đề rồi, đừng nói rằng suy nghĩ của hai thế hệ khác xa nhau như thế nào. Rồi chị có lúc cũng phải gặp bạn bè anh em của Tú nữa sẽ nói chuyện thế nào đây. Nếu không muốn nói họ chỉ coi Tú (chồng chị) là một cậu bé hay chỉ là trẻ con.
Và trong số bạn bè đó ai mà biết được có những người nào không dè bỉu coi thường chị. Điều đó ảnh hưởng đến công việc làm ăn và con đường công danh lắm chị ạ. Khó làm ăn lắm khi mà chính đối tác của mình, khách hàng làm ăn của mình không biết trong đầu họ có tôn trọng mình hay không. Đành rằng việc riêng của mình thì sao họ lại cứ áp đặt suy nghĩ như thế. Nhưng xã hội này là như thế.
- Về phía xã hội: Liệu chị có chịu được lời ra tiếng vào, những ánh mắt xoi mói mỗi khi hai người tay trong tay đi dạo phố không. Rồi mỗi lần chị đi qua bất chợt bắt gặp một ánh mắt thương cảm hay khinh khi. Rồi những chỉ chỏ này nọ.
Nếu tất cả những khó khăn kể trên không là gì cả bằng tình yêu mãnh liệt hai người có thể vượt qua tất cả để đến với nhau thì chị và Tú cứ yêu hết mình bằng cả trái tim và kết thúc bằng một đám cưới. Nhưng chị cũng phải chuẩn bị tâm lý rằng Tú còn quá trẻ nếu không muốn nói là trẻ con để đủ chín chắn và rất có thể một ngày nào đó cậu ấy sẽ hối hận và muốn ra đi.
Tình cảm sẽ không còn nồng cháy như thuở ban đầu nữa. Và khi đó chị sẽ trắng tay chị đừng hy vọng có người cảm thông cho mình mà tất cả chỉ là những câu nói: “Ai bảo”…. Rất có thể chị phải chấp nhận cuộc sống cô độc, buồn tủi suốt phần đời còn lại. Chị hãy chuẩn bị tâm lý cho tất cả điều đó nếu mà vẫn quyết tâm đi hết con đường tình yêu này.
Xin nhắc lại lần cuối cùng tôi phân tích tình hình và nêu ra quan điểm rất khách quan và thực tế giúp chị (không có một chút cảm xúc cá nhân nào ở đây). Còn nếu chị không muốn đi tiếp tình yêu này thì hãy chấm dứt ngay lập tức trước khi quá muộn, tránh tình trạng bị phát giác. Lúc đó thì chị không có sự lựa chọn nào cho mình đâu.
Bao trùm lên tất cả mình chị phải gánh chịu tất cả búa rìu nào là giả dối, xấu xa, thấp hèn… Thậm chí có kẻ độc mồm độc miệng còn kêu chị là người không đức hạnh đưa trẻ em “vào đời”. Sự nghiệp và công danh của chị sẽ bị lung lay thực sự. Nếu muốn dừng chị hãy dừng ngay, chôn chặt cuộc tình này trong lòng mình và quên đi tất cả trong đó có cả sex giữa hai người.
Chúc chị an lành!
Chào thân ái !
Iceman