Wendy Cope
Ông ta là một người già cả, đã kiên nhẫn xếp vào dòng người chờ tôi ký tặng sách. Khi đến lượt mình, ông thản nhiên thông báo: "Tôi không đọc thơ, tôi làm thơ. Tôi mang đến đây cho cô một tập thơ của tôi".
Nếu ông ta trẻ hơn, hẳn tôi đã không cư xử lịch sự đến vậy. Tôi mỉm cười, nhận cuốn sách và cảm ơn. Lát sau, tôi liếc qua tập thơ tự bỏ tiền xuất bản và khẳng định lại điều mình đã biết chắc: những bài thơ dở tệ. Người không chịu đọc thơ sẽ không viết ra được thứ thơ đáng đọc.
Ở một đất nước tự do, mọi người có thể viết tất cả những gì họ muốn. Tuy nhiên, nếu muốn sáng tác thực sự, làm một nhà thơ tử tế, điều quan trọng nhất mà bất cứ ai cũng có thể khuyên bạn là hãy đọc kỹ thơ ca đương đại cũng như các thi phẩm của hàng thế kỷ trước. Đó là cách bạn học hỏi. Ông già tôi vừa kể, chắc đã nhìn thấy chỗ này chỗ nọ vài bài thơ, đủ để định hình thơ là gì. Nhưng ký ức lờ mờ về vài thứ ít ỏi bạn đọc được hồi còn phổ thông là hoàn toàn không đủ.
Tôi khó lòng tưởng tượng được một người thích làm thơ lại ghét đọc thơ. Liệu có ông họa sĩ nào lại không bao giờ đến các triển lãm hội họa? Có ông nhạc sĩ nào lại không từng nghe nhạc? Một vài nhà-thơ-không-thèm-đọc giải thích rằng, họ sợ bị ảnh hưởng của người khác. Thế là họ không hiểu, ảnh hưởng chính là một phần tất yếu của quá trình học hỏi. Những bài thơ đầu đời của tôi (không xuất bản) đọc lên nghe cũng như là sự bắt chước vụng về thơ ca của Sylvia Plath. Những bài khác nghe lại như bản copy của T.S. Eliot. Lúc đó, bản thân tôi không ý thức được rằng, mình đang bị ảnh hưởng. Dần dà, tôi vượt qua được sự chi phối đó và tìm ra giọng điệu của mình. Bây giờ, tôi hy vọng giữ được chính mình trong các bài thơ nhưng vẫn không ngừng học hỏi từ những gì đọc được.
Nhà thơ Wendy Cope. Ảnh: Poetry. |
Quá trình làm giám khảo cho các cuộc thi thơ ca càng khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của việc xác lập cho mình một giọng thơ riêng biệt. Bài thơ hay phải là tác phẩm thể hiện được giọng riêng của một con người cá thể.
Trên điện thoại, một số người sử dụng giọng nói khác hẳn với giọng bình thường họ vẫn nói. Những nhà thơ ít kinh nghiệm cũng làm cái điều tương tự - đưa ngôn từ "kiểu cách, sến" vào tác phẩm - thứ ngôn ngữ mà họ không bao giờ dùng trong đời thường, bởi họ thiếu tự tin trong việc định hình giọng thơ của chính mình, trong việc tìm ra một cách riêng để diễn tả cảm xúc bản thân.
Tôi nhận ra, câu hỏi quan trọng và hữu dụng nhất tôi thường tự vấn chính mình mỗi khi sáng tác là: "Mình đã biểu hiện được sự chân thực chưa?". T.S. Eliot từng nói rằng, điều khó nhất với một nhà thơ là phân biệt giữa "điều ta thực sự cảm nhận và điều ta muốn cảm nhận".
Biết được điều ta thực sự cảm nhận không phải là chuyện đơn giản, dù là ta đang viết về cuộc sống của chính mình, hay thể hiện cách nhìn về thế giới, hay đề cập tới những câu chuyện xảy ra xung quanh. Nhận định của Eliot vẫn còn nguyên giá trị. Nếu nhà thơ không thành thực với sự biết hoặc không biết của mình, bài thơ sẽ thất bại. Chúng ta phải tìm bằng được những từ ngữ thể hiện chính xác điều mình thật sự cảm nhận.
Tất nhiên, chúng ta cũng cần phải có những kỹ năng nhất định. Cách đây vài năm, tôi có tham gia giảng dạy cho một số nhà thơ trẻ ở Colorado Springs. Họ toàn làm thơ tự do và hầu như không biết gì về những thể thơ truyền thống. Khi khóa học sắp kết thúc, họ bắt đầu biết viết thể thơ 5 âm tiết. "Nếu muốn trở thành nhà thơ. Các bạn phải biết tất cả những thứ này. Có thể bạn sẽ không viết thể thơ năm chữ, nhưng bạn phải biết cách làm thơ 5 chữ", tôi nói và được họ hưởng ứng nồng nhiệt.
Tôi từng dành rất nhiều thời gian để học piano, dù tôi chưa từng có một chút nhỏ nhoi mơ mộng trở thành nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp. Nên với người sáng tác thơ, việc đọc là nhất định không thể thiếu. Tôi nhận ra rằng, những người chỉ chăm chắm lo làm sao có tác phẩm được xuất bản rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nếu bạn khao khát làm thơ và muốn làm thơ thật hay, tôi mong bạn may mắn. Hy vọng bạn sẽ tìm ra con đường hữu ích với mình.
Wendy Cope, sinh năm 1945, là một trong những nhà thơ đương đại nổi tiếng nhất tại Anh. Bà làm giám khảo của nhiều giải thưởng lớn, trong đó có Man Booker. Năm 2008, Cope là ứng viên vị trí thi sĩ công huân nước Anh nhưng bà từ chối. |
H.T. dịch
(Nguồn: Guardian)