From: Bé Hoa
Sent: Tuesday, February 19, 2008 1:44 PM
Subject: Vài loi gui den chi Thi va cac anh
Tôi chưa bao giờ viết thư tham gia diễn đàn này và chỉ mới đọc các bài viết trong thời gian gần đây. Nhưng với chủ đề này và phân tích của các anh chị thì tôi nghĩ mình cũng nên trình bày quan điểm của bản thân nên mạn phép viết một vài dòng.
Tôi hoàn toàn đồng ý với phân tích của anh Joe Grant về bản năng, tâm sinh lý của đàn ông. Nhưng nếu lấy bản năng đó để lý giải, và khỏa lấp cho hành động quan hệ tình dục bừa bãi, mua dâm... thì tôi nghĩ chúng ta nên suy xét lại, bởi chúng ta không phải chỉ là "con" mà còn là "người".
Nếu con người chỉ biết sống theo bản năng thì tôi thật sự hoang mang. Nếu mỗi người chúng ta đều muốn dùng mọi cách, kể cả vi phạm pháp luật, chỉ để thỏa mãn nhu cầu của mình thì không biết tương lai của loài người sẽ đi về đâu.
Các anh cảm thấy việc mua dâm và quan hệ tình dục ngoài hôn nhân chỉ là "trò chơi tiêu khiển" thì quả thật các anh quá coi thường phụ nữ chúng tôi. "Đàn ông là thế đó", chỉ thế thôi sao(!?)
Các anh bảo tâm sinh lý đàn ông không giống phụ nữ? Xin lỗi, chúng tôi cũng có nhu cầu, có ham muốn, đồng ý là ham muốn của phụ nữ ở mức độ thấp hơn đàn ông, nhưng xin hỏi các anh có cảm nghĩ như thế nào khi vợ hoặc người yêu của mình quan hệ với những người đàn ông khác vì nhu cầu tình dục của cô ấy cao hơn những người phụ nữ bình thường?
Có những lỗi lầm có thể tha thứ, nhưng có những lỗi lầm sẽ để lại trong lòng người khác một vết thương mãi mãi không bao giờ lành lại được. Riêng đối với bản thân tôi, nếu chồng tôi có quan hệ ngoài hôn nhân chắc chắc tôi sẽ chọn giải pháp chia tay. Tha thứ? Hoàn toàn có thể, nhưng chỉ đơn giản là tha thứ chứ muốn tôi quên thì trừ khi... mất trí nhớ, vậy thì tha thứ để làm gì? Để sống và dằn vặt người khác, dằn vặt bản thân mình ư? Thôi thì "thà rằng một lần đau"...
Thế thì, vấn đề của chị Thi nằm ở đâu? Đó là ở tính cách của mỗi người. Nếu anh ấy đã làm thế nhiều lần một cách có chủ ý thì chắc chắn sau này sẽ còn lặp lại không phải một mà là rất nhiều lần nữa. Tôi không khinh rẻ, cũng không coi thường những người đàn ông thích trăng hoa, bởi vì "nồi nào úp vung đó" chắc chắn sẽ có những người phụ nữ có thể chấp nhận tính cách đó và chung sống với nhau hạnh phúc. Nhưng người phụ nữ đó không phải là tôi, và tôi nghĩ người đó cũng không thể là chị Thi.
Với chị Thi thì chỉ cần có vài cô gái "à ơi" là đã đủ để chị nổi giận, đến khi biết chuyện thì chị lại có cảm giác khinh thường, thậm chí là ghê tởm thì thử hỏi chị có thể tha thứ và hoàn toàn quên hay không? Hay nó sẽ là nỗi ám ảnh suốt cả cuộc đời của chị? Tiếp tục hay chia tay, điều đó phải do chính bản thân chị quyết định vì nó liên quan đến cuộc sống sau này của chị. Cũng có thể suy đoán của tôi là sai, có thể chị sẽ học cách chấp nhận được nó... Tất cả đều là do chị quyết định.
Chúc chị luôn vui và hạnh phúc.