Nguyễn Quang Diệu
Muôn dòng sông cuối cùng rồi ra biển
Mưa kéo về đưa tiễn sắc vàng thu
Sóng rì rào cất tiếng hát vi vu
Cây trổ lộc cho dù đông luyến tiếc
Mùa xuân
Con đường xưa đã không còn hoa tuyết
Con người xưa lặng thầm tiễn biệt
Quá khứ - thời gian
Chiều nay
Anh đưa em đi trên con đường hoàng hôn đầy sắc mai vàng
Đưa em qua những đại ngàn sóng vỗ
Hướng em về đúng chỗ trái tim yêu
Biết cho và biết nhận
Biết một lần thổn thức vì anh.