Chỉ cần quan sát kỹ, ta sẽ thấy không phải bộ não của ngựa dài, mà là cái miệng của nó. Bởi vì khác với bò có thể cất thức ăn vào dạ dày, tối về ợ ra nhai đi nhai lại cho dễ tiêu hoá, ngựa không có cách nào đưa thức ăn chưa nhai vào cất trong dạ dày. Do vậy nó chỉ dựa vào cái miệng đặc biệt lớn của mình.
Khi ăn một đám cỏ lớn, ngựa không ngừng tiết ra nước miếng để bù đắp phần không đầy đủ. Nước miếng này có muối, chất dính và một ít khoáng chất có tác dụng làm mềm và ướt cỏ khô, tiện cho việc nhai, nuốt và hấp thụ dinh dưỡng. Vì vậy, cái mồm to của ngựa có tác dụng dung nạp được nhiều cỏ và cũng được coi là kho chứa nhất định.
Khuôn mặt to và dài của ngựa đặc biệt có lợi khi nó ăn, nó vẫn có thể quan sát được kẻ thù. Bởi vì mắt ngựa ở phần trên của mặt, tai ở trên cùng và luôn dựng đứng, nhờ vậy khi ăn nó không cần ngửng đầu vẫn có thể quan sát được phía trước. Đây có lẽ là một bước tiến hóa có lợi cho con vật trong khi ăn uống và đề phòng được kẻ thù tấn công.
(Theo Bộ sách tri thức tuổi hoa niên)