Nụ hôn nóng bỏng của Clark Gable và Vivien Leigh đã trở thành biểu tượng của tình yêu thời hiện đại. |
Trào lưu lãng mạn thắng thế, cùng với trào lưu này là cuộc tìm kiếm tuyệt đối, trở về với cảm thức tôn giáo. Tình yêu được nuôi dưỡng bằng những giá trị tâm linh. Người ta coi "tiếng sét ái tình" như những mặc khải bất ngờ. Thiên hạ tôn thờ, thần thánh hoá những kẻ yêu đương, trước khi... thiêu sống họ. Tình cảm được nâng lên tận mây xanh nhưng cũng dễ dàng bị nhấn chìm xuống tận bùn đen. "Có những tháng ngày em sẽ là nữ thần..., hỡi em người đàn bà hiện tại", Baudelaire thốt lên những lời ấy với nàng thơ của mình là mệnh phụ Sabatier sau một đêm chung chăn gối với người đẹp. Tình yêu chân thực không được nhuốm màu nhục dục.
Đến thế kỷ 20, lại xảy ra cuộc hoà giải giữa xác thịt và tâm linh, giữa ham muốn và tình cảm, giữa thể xác và linh hồn. Thế kỷ 20 dù là thế kỷ của những cuộc giết chóc tàn bạo nhất lịch sử nhân loại, nhưng cũng là thế kỷ của những mối tình nồng thắm nhất. Báo chí, tiểu thuyết, truyền thanh, điện ảnh... tất cả đều nói về tình yêu, mời gọi yêu thương. Một tình yêu "điên cuồng", "vĩ đại", "chân thực" phải bao hàm cả thể xác lẫn tâm linh không chỉ tồn tại trong nghệ thuật mà cả trong đời sống thường nhật. Người ta không thể nào quên những nụ hôn bất hủ: nụ hôn điên cuồng của Clark Gable và Vivien Leigh trong Cuốn theo chiều gió (1939), nụ hôn chóng mặt của Cary Grant và Ingrid Bergman trong Những kẻ bị trói buộc (1946), nụ hôn ướt át của Burt Lancaster và Deborah Kerr trong Bao lâu còn có con người (1953). Những nụ hôn, mãi mãi là những nụ hôn, môi miệng, răng, lưỡi, thèm khát xác thịt và yêu đương nhưng còn cả ngôn ngữ, lời nói, linh hồn của những kẻ đói khát dưỡng chất trần gian và thiên giới, từ thân thể đến thân thể và từ trái tim đến trái tim...
Eros (thần Tình yêu) vẫn do dự, vẫn nghi ngờ, vẫn dao động giữa tình cảm và ham muốn. Eros đặt ra hàng triệu câu hỏi. Tình yêu vĩ đại, chung thủy, duy nhất, tuyệt đối... Tư tưởng tuyệt vời thật đấy nhưng liệu đó có phải là sự tự hủy hoại hay không? Một chiếc mặt nạ mới của những điều cấm kỵ? Phải chăng đó là sự chế ngự những ham muốn và cuồng si của con người? Thập niên 1950-1960, từ châu Âu cho đến châu Mỹ, khắp nơi đều bao phủ làn không khí chán nản, phiền muộn. Nhưng rồi tháng 5/1968, tình yêu bỗng cất cánh tung bay trên bầu trời của tự do và tiện nghi. Lại một lần nữa, tình dục muốn được giải phóng, ý tưởng này không anh em thì cũng họ hàng với quan niệm sống phóng đãng, trước khi phát hiện buồn phiền và cô độc.
Eros không bao giờ thỏa mãn, cứ mải miết lao vào cuộc tìm kiếm không có hồi kết. Eros vẫn luôn bị kết án, nhất là khi vòng nguyệt quế thuộc về bóng ma Sida! Chưa bao giờ nhân loại được nhiều tự do như con người ngày nay, nhưng chúng ta lại có được quá ít hạnh phúc, chuyện chăn gối quá dễ dàng nhưng lại vắng bóng tình yêu. "Nửa còn lại" của linh hồn chúng ta vẫn không ngừng gia tăng, chia nhỏ, và vì vậy chúng ta không thể kết hợp lại thành một như cái thuở ban đầu, mà chỉ thành nhiều mảnh nhỏ vụn vặt. Thế kỷ 20 qua đi, những rạn nứt trong tình yêu con người chẳng những không được hàn gắn mà dường như còn sâu rộng hơn. Chúng ta ít nhiều trở thành những phân tử tự do của một xã hội bị chia nhỏ tột độ, cá nhân hóa, phi chính trị hóa, tin học hóa và mất hết say mê... Chúng ta tự giải thoát mình khỏi mệnh lệnh khẩn thiết của hạnh phúc và những nỗ lực cá nhân.
Vì vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là yêu quý tình yêu, tìm kiếm tính toàn vẹn nguyên thủy của tình yêu. Hơn bao giờ hết, chúng ta muốn được ôm ghì tất cả: cả tính gợi dục lẫn tính lãng mạn, cả xốc nổi lẫn từ tốn, vừa xiết chặt cơ thể vừa hiệp thông linh hồn. Và cả tình yêu đôi lứa với tình yêu gia đình. Tình yêu thăng hoa đời sống, vừa nâng cao nghiệp vụ vừa mang lại hạnh phúc.
Tình yêu có thể giúp người ta vượt qua mọi trở lực nhưng không thiếu những vấp ngã. Eros luôn mở ra trước mắt con người kỷ nguyên của những hy sinh và tan vỡ. Tình yêu không còn bị thần Zeus hay Thượng Đế trừng phạt nữa. Tình yêu trở thành một trong số những thần tượng của con người thời nay. Một vị thần, đúng vậy, nhưng là một vị thần đang mang thương tích luôn không ngừng chiêm nghiệm, suy tư và băng bó vết thương cho mình. Và Cupid mù quáng sẽ rút tên ra khỏi ống và phóng đi... Trừ khi bị hóa kiếp thành Icare (nhân vật trong thần thoại Hy Lạp từng làm cho mình đôi cánh giả bằng lông chim gắn sáp ong, nhưng chẳng may bị sức nóng mặt trời làm sáp ong tan chảy khiến cánh đi đường cánh, lông đi đường lông, nên bị rơi xuống biển), chúng ta hãy sẵn sàng trút bỏ đôi cánh của mình để chạm tới những "vì sao xa xăm không thể với tới"...
Kiến Thức Ngày Nay (theo Le Figaro)