Thích nghi với ô nhiễm: Những con hồng hạc bé nhỏ sống gần những chiếc hồ cổ xưa ở châu Phi dường như đang suy giảm dân số, do việc khai thác mỏ và hóa chất nông nghiệp. Nhưng ở Ấn Độ, giống như đàn hồng hạc ở thành phố Porbander này, đang sống trong các vùng nước ô nhiễm cao bất chấp các nhà máy và nước thải chưa xử lý ở gần đó. Các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu tại sao chúng vẫn sống sót được trong điều kiện ấy. |
Bản lĩnh của sa giông: Chẳng may ăn phải một con sa giông phương tây có thể gây tử vong, bởi sinh vật này tiết ra một chất độc thần kinh chết người. Tuy nhiên, nhiều con rắn garter có thể chén chúng mà chẳng hề hấn gì, nhờ một đột biến gene duy nhất làm thay đổi hình dáng của protein đích, khiến cho chất độc thần kinh nói trên trở nên vô hại. |
Băng trên sao Hỏa: Tàu Mars Express của Cơ quan vũ trụ châu Âu hiện đang quay quanh sao Hỏa, đã chụp bức ảnh về vùng Promethei Planum, nằm gần cực nam của hành tinh này. Miệng hố bên phải trên hình rộng khoảng 60 dặm. Các dữ liệu radar cho thấy trong mùa đông, băng ở vùng này có thể dày hơn 3.000 mét. |
Có thêm giống người tí hon: Cuộc tranh cãi đang nổ ra về việc liệu những bộ xương của giống người cao chưa đến 1 mét tìm thấy trên một hòn đảo ở Indonesia có phải là đại diện của một giống người độc lập, tách ra khỏi người hiện đại từ lâu. Mới đây, các nhà khoa học đã tìm thấy sọ và xương của ít nhất 25 người như vậy trong hai cái hang ở Palau, quần đảo Micronesia. |
Những tay bơi cự phách: Bằng cách nào cá sấu Mỹ bơi lẹ làng như vậy mà không có vây và bơi chèo? Trong một bài báo mới công bố trên Journal of Experimental Biology, các chuyên gia sinh học tại Đại học Utah thông báo chúng sử dụng cơ hoành ở ngực và khung chậu, bụng và các cơ xương sườn để đẩy phổi đi - cơ quan hoạt động giống như bộ phận thăng bằng bên trong cơ thể. Cá sấu sẽ đẩy phổi về phía sau khi chúng muốn lặn, về phía trước nếu muốn nổi lên và sang bên nếu chúng muốn lăn tròn. |
T. An (theo The New York Times)