Các thiết bị dùng để tạo ra động đất tâm sâu. |
Hầu hết các trận động đất xảy ra ở tầng thạch quyển trên của vỏ trái đất, có độ sâu từ 30-100 km (được gọi động đất tâm nông). Lớp thạch quyển này lạnh, chịu áp lực thấp và do đó khá giòn. Khi nó bị đứt gãy đột ngột, động đất sẽ xảy ra.
Khác với động đất tâm nông, động đất tâm sâu chỉ xảy ra ở độ sâu 100-650 km, dưới chỗ giao nhau của hai mảng thạch quyển (còn gọi là đới hút chìm - nơi một mảng bị ép chui xuống dưới mảng kia). Tại đây, nhiệt độ lớn đến mức các khối đá trở nên mềm ra, và chúng trượt qua nhau nhẹ nhàng mà không làm phát sinh các rung lắc mạnh (nguyên nhân đã gây nên các trận động đất tâm nông).
Các nhà khoa học nhận định, do sự trượt êm giữa hai mảng thạch quyển như vậy, nên động đất tâm sâu không thể xảy ra theo như cơ chế của động đất tâm nông (do lắc giật), mà phải do những phản ứng hóa học nào đó xảy ra trong đới hút chìm.
Mới đây nhất, tại phòng thí nghiệm vật lý Đá và Băng khoáng, Đại học tổng hợp London (Anh), các nhà khoa học tạo ra và quan sát được những động đất tâm sâu trong phòng thí nghiệm, bằng cách tái tạo chính xác điều kiện nhiệt độ và áp suất ở trong lòng trái đất. Nhóm nghiên cứu phát hiện thấy, quá trình mất nước đột ngột của thạch quyển quả thật đã làm phát sinh những chấn động sâu trong lòng đất. Và đây cũng có thể là nguyên nhân gây nên một số trận động đất lớn và mãnh liệt nhất từng xảy ra trên hành tinh chúng ta.
Do những mảng thạch quyển bị chèn ép phải chịu một áp suất rất cao, nên khi động đất xảy ra, năng lượng mà nó giải phóng là cực lớn. Trận động đất lớn nhất thuộc loại này ghi nhận được cho tới nay xảy ra ở Bolilvia vào năm 1994, mạnh tới 8,3 độ richter và xảy ra ở độ sâu 600 km.
Các nhà khoa học hy vọng những nghiên cứu tiếp theo sẽ giúp họ hiểu rõ hơn cơ chế của thế lực phá hủy tự nhiên này.
B.H. (theo BBC)