Kiệt tác Trăng lên (moonrise) của danh họa theo trường phái ấn tượng Van Gogh. |
Tình huống càng trở nên phức tạp khi không một ai có thể đoán chính xác ngày mà họa sĩ vẽ tranh. Nhưng nhà thiên văn học người Mỹ Donald Olson đã giải mã được bí ẩn đó. Ông quả quyết rằng đó là vào khoảng giữa tháng - ngày 13/7/1889.
Van Gogh có 5 bức tranh bầu trời đêm rất nổi tiếng. Mỗi bức đều khiến cho Olson sửng sốt vì tính chính xác, xét về mặt thiên văn học.
Hai năm trước, Olson đã xác định một cách rất cụ thể thời gian mà Van Gogh vẽ một bức tranh khác có tên gọi Ngôi nhà trắng trong đêm. Olson tìm ra ngôi nhà đó - may mắn sao còn được lưu giữ đến tận ngày nay và nhận ra ngôi sao trong bức tranh chính là sao Kim nhờ vào tài miêu tả chính xác của Van Gogh. Từ đó ông suy ra ngày, giờ mà họa sĩ vẽ bức tranh.
Tin chắc rằng trong trường hợp của Trăng lên, Van Gogh cũng không hề hư cấu, mùa hè năm ngoái, Olson đã lên đường sang Pháp. Nhà thiên văn người Mỹ thu thập được thông tin cho thấy vào tháng 9 năm 1889, Van Gogh đã gửi cho em trai mình tên là Théo một bưu kiện với hai bức tranh Trăng lên và Đêm đầy sao. Cũng vào tháng 5 năm đó, Van Gogh đã tới một tu viện tại San Pemi để tiếp tục chữa chạy bệnh tâm thần của mình. Cuối cùng, Olson xác định được Van Gogh đã vẽ bức tranh ấy khi nhìn qua khung cửa căn phòng của ông và đó hoàn toàn là một vầng trăng (hoặc giống một vầng trăng). Từ đó, nhà nghiên cứu Mỹ tìm ra thời gian vẽ bức tranh với độ chính xác chừng trên dưới một phút theo cách tính của thiên văn học.
Dẫu vậy, vẫn còn lại một điều khó hiểu trong bức tranh này: Cái bóng đen dưới chân núi? Mặt trăng thì không thể tạo ra mảng bóng tối ấy, còn mặt trời vào khoảnh khắc đó thì hoàn toàn chưa ló rạng. Nhưng vẫn theo Olson, chỗ khó hiểu ấy có thể giải thích một cách đơn giản: Van Gogh đã vẽ bức tranh làm 2 đợt. Ông bắt đầu tác phẩm vào buổi chiều và vẽ xong vào buổi sáng. Chính vì thế chúng ta nhìn thấy trên vải mặt trăng đang mọc vào chập tối, còn bóng rợp dưới chân núi Van Gogh vẽ thêm là khi mặt trời đã mọc.
Cũng theo như lý giải của Olson, sự việc là ở chỗ Van Gogh thường cho phép mình sử dụng màu sắc một cách đầy ngang ngạnh, không theo quan niệm thông thường, cả sự sai lệch phối cảnh, cả sự chông chênh của bố cục, cả những chỉnh thể theo kiểu tượng trưng…
Mấy năm trước chính bức Đêm đầy sao với những vì sao nhấp nháy đã giúp các chuyên gia y học tìm ra một bí mật khác của họa sĩ - đó là niềm say mê của Van Gogh đối với màu vàng chói trang, nom đến nhức mắt thường thấy trong nhiều họa phẩm của ông. Ông nghiện màu vàng chính là bởi ông luôn say sưa thứ rượu ngải cứu. Vào thời gian đó, người ta hay pha thêm vào loại rượu này một lượng xantonin (thường có trong thuốc tẩy giun trẻ con), nếu uống vào sẽ nhìn mọi vật nhuốm màu vàng.
Một số chuyên gia khác lại tin rằng màu vàng trong tranh Van Gogh gắn liền với chứng động kinh ông đã mắc phải. Từ năm 1890, Van Gogh điều trị chứng bệnh này theo đơn thuốc của bác sĩ Poli Ferdinand Gase và phải uống loại thuốc có tên là Digitalis. Thứ thuốc này ngày nay được sử dụng để chống bệnh nhồi máu cơ tim, nhưng thời đó được dùng rất thông dụng để chữa bệnh thần kinh. Việc dùng thứ thuốc này trong nhiều trường hợp đã khiến con bệnh nhìn thế giới xung quanh qua mầu vàng. Ví như họa sĩ sẽ nhìn thấy những quầng vàng quanh những ngôi sao, đúng như chúng ta đã nhìn thấy trong bức Đêm đầy sao của ông.
Tài Hoa Trẻ (theo Inauka)