Điều trị chứng co đau âm đạo và chứng “từ chối sinh hoạt vợ chồng”
Động cơ và mục tiêu của việc điều trị cho hai dạng phụ nữ trên không giống nhau. Những bệnh nhân chú trọng tới sự nảy nở, thỏa mãn cá nhân và những bệnh nhân xem triệu chứng của mình như một trở ngại cho những ham muốn thực hiện thiên chức làm mẹ. Tốt nhất đầu tiên ta tìm hiểu xem ai nói sự thật.
- Ý thức và lời nói khẳng định: “tôi muốn có quan hệ tình dục nhưng tôi không thể”.
- Hay cơ thể và âm đạo co thắt để bầy tỏ một sự từ chối cho bất cứ một sự “đi vào” nào của dương vật.
Cần phải thiết lập sự hài hòa trong lòng cuộc chiến này một cách cương quyết và phải đạt tới sự đồng tâm cao.
- Ý thức và cơ thể tôi cùng đồng ý cho một sự gần gũi, trong trường hợp này tôi có thể nhưng thật khó.
- Hay ý thức và cơ thể tôi không muốn có một sự gần gũi; trong lúc đó, trường hợp này tôi không thể...
Nếu chỉ xét trường hợp đầu, thì quá trình trị liệu phải lấy việc loại bỏ chứng co giật âm đạo và bình thường hóa hoạt động tình dục làm mục tiêu.
Quá trình này bao hàm việc học ở những trình độ khác nhau:
- Trình độ thông tin về giới tính.
- Trình độ khắng định cá nhân mình và tính “khiêu chiến” cần thiết đối với đối tác này hay đối tác kia.
- Trình độ thiết lập một sơ đồ có thể thoát khỏi những chuyện hoang đường huyễn hoặc hoàn toàn sai lệch về khả năng giới tính.
Chắc chắn những thông tin về giới tính mang tính khách quan nhất phải được phổ biến nhằm chống lại sự thêu dệt và sự thần thánh hóa, đồng thời làm yên lòng người bệnh. Đó là một trong những mục tiêu của cuốn sách này.
Sự khiêu chiến cần thiết phải được phát triển: học cách nhận biết và khẳng định những ham muốn của mình, học cách từ chối không để mình bị ảnh hưởng bởi những chuyện thần thoại hoang đường ngây thơ cho rằng: một sự từ chối có thể dẫn đến việc đánh mất tình yêu, hãy chấp nhận đối đầu với sự sợ hãi, với những lợi ích phụ: chẳng hạn bệnh nhân của chứng co đau âm đạo thấy rằng: chính họ có thể giúp bạn tình che giấu đi sự suy kém của chức năng cương cứng dương vật, đồng thời tránh cho mình phải thú nhận việc từ chối chức năng làm mẹ.
Cuối cùng vượt qua những thái độ né tránh của họ, bằng một phân tích sâu về những “vật cản” cho những lần quan hệ tình dục. Người ta thấy bệnh nhân của chứng co đau âm đạo thường xuyên phát triển những nỗi sợ khác nhau.
- Sợ dương vật
- Sợ những khiêu khích thô bạo của đàn ông.
- Sợ sự phóng tinh trùng, tinh dịch. Cảm thấy nó dơ bẩn và ô uế.
- Sợ bị coi là một đồ vật hoặc bị hủy hoại khi dương vật đi vào âm đạo.
Chúng tôi đã điều trị bệnh lãnh cảm cho những người mắc chứng sợ và có những thái độ né tránh sinh hoạt tình dục trong sự tưởng tượng và cả trên thực tế, nhất là bằng liệu pháp giấc thôi miên. Phương pháp giấc thôi miên nhờ vào quá trình lặp đi lặp lại của tiềm thức đã chuẩn bị cho bệnh nhân sẵn sàng đón nhận sự đi vào của dương vật và giúp họ chế ngự được nó trước.
Những sai lạc về cấu trúc cơ thể:
Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh vào sự “ngu dốt” đáng kinh ngạc mà những bệnh nhân của chứng co đau âm đạo đã chứng tỏ đối với bộ phận sinh dục và những ham muốn tình dục của họ. Sự dốt nát này bởi sự thiếu hụt thông tin khoa học về giới tính. Họ ngây thơ tin vào những lời giải thích kỳ quái, sai lệch được xây dựng một cách mơ hồ mung lung và không chịu sự kiểm soát của cả thị giác lẫn thính giác.
Như vậy âm đạo sẽ có thể là đối tượng cho mọi sự phô bày vì sự không hiểu biết một cách khoa học về nó. Isbelle viết: các bệnh nhân này hình dung bộ phận sinh dục nữ như một lỗ hổng, một cái rãnh, một cái hố sâu, một vết sẹo, cũng như là một cái bao cho dương vật... Họ không hề nghĩ đến những gì liên quan tới cấu tạo của âm đạo, tới tính năng động, tới dịch màng nhầy và khả năng bôi trơn của họ. Vì thế mà các phụ nữ này thường xuyên thích làm huyền bí hóa mọi khả năng mở rộng của âm đạo, họ coi âm đạo như là đường khớp bị co thắt, như một chỗ lõm không nghĩa lý đối với tình dục, và âm đạo như bị loại trừ khỏi sơ đồ cơ thể, nó không còn có thể đảm nhận chức năng giao phối. Hình ảnh về âm đạo co giật hay có một thiếu khuyết nào đó cho phép người phụ nữ thoát khỏi những ám ảnh, lo lắng về sự đi vào của dương vật.
Và như vậy, đã có một sự đánh đồng giản đơn giữa chức năng và thực chất của vấn đề. Kết quả của những khám phá bằng xúc giác và tri giác thôi có thể có nguy cơ làm phụ nữ sợ hãi cái kích thước “kỳ quái” của dương vật (đang mềm nhỏ, chuyển sang to cứng). Nếu thiếu kiến thức về giới tính sẽ có cái nhìn sai lệch về cơ thể, có khi lại quan tâm thái quá đến những giãn nở của âm đạo khiến người ta nghĩ rằng: âm đạo chỉ là cơ quan ảo được tạo thành nhờ cái mà ta đưa vào trong nó như: một vật chuyên dụng làm giãn nở cơ âm đạo, một cái banh mỏ vịt, một ngón tay hay dương vật...
Như vậy để chế ngự hoàn toàn chứng co đau âm đạo ta phải thay đổi quan niệm về cấu trúc cơ thể và cảnh quan tình dục của người bệnh. Việc thay đổi quan niệm về cấu trúc cơ thể chỉ có được hiệu quả khi người bệnh thực sự mong muốn. Và như vậy người bệnh, dưới liệu pháp hôn mê, một cách vô thức sẽ kiên nhẫn biến sự thiếu hụt, không hoàn hảo của âm đạo thành một cái khoang sẵn sàng đón nhận mọi sự đi vào. Và cuối cùng thì người bệnh cũng sẽ đạt tới việc làm duỗi ra một cách từ từ những cơ ngoại vi âm đạo (tác giả của chứng co đau âm đạo nói). Những chỗ co thắt được tháo lỏng ra, những chỗ chít chặt, khô cứng sẽ được bôi trơn. Và rồi cơ hoành âm đạo sẽ mở cửa âm đạo ra đón nhận “cuộc đời”.
Từ đây người bệnh có thể tiếp tục những cuộc ái ân mà không còn lo sợ gì nữa, khoái lạc sẽ truyền tới mọi cơ quan cảm giác khác nhau, và có thể phát triển thành những cơn chấn động thèm khát tình dục cần phải thoả mãn giống như: thèm nghe một âm thanh, nhận một cảm xúc, thưởng thức một hương thơm, một sắc màu, một đam mê. Điều cơ bản là thông qua sự lo sợ những sự kháng cự, những xám hối của họ mà cấu trúc cơ thể của cơ quan sinh dục có thể biến đổi.
Còn nữa
Cuốn sách "Giới tính theo cuộc đời" của tác giả Gilbert Tordjman, bản dịch của Đức Anh và Ngân Đăng, Nhà xuất bản Phụ nữ, Hà Nội, 2002.