Đây là văn bản pháp luật chính thức đầu tiên của Việt Nam điều chỉnh các hoạt động liên quan đến sinh vật biến đổi gene và sản phẩm của chúng. Trước đây, các quy định về vấn đề này chỉ nằm rải rác trong các văn bản về kiểm dịch thực phẩm hoặc an toàn thực phẩm... Do chưa có hành lang pháp lý, nên các nghiên cứu chuyển gene của Việt Nam không mang tính chất công khai, và rất hạn chế trong việc hợp tác với nước ngoài.
Quy chế mới định nghĩa: Công nghệ chuyển gene là việc chuyển gen của một sinh vật này sang cho một sinh vật khác, bắt buộc chuỗi ADN của sinh vật đó phải tiếp nhận gen mới. Sinh vật biến đổi gene là sinh vật có cấu trúc gene bị thay đổi do công nghệ chuyển gene. Các sinh vật bị biến đổi gene theo cách khác (như dùng phóng xạ hay hóa chất để gây đột biến, hoặc lai hữu tính...) thì không được coi là sinh vật biến đổi gene. |
Quy chế mới nêu rõ: Tổ chức, cá nhân khi tiến hành nghiên cứu, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gene; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gene phải đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về vấn đề này, không để thất thoát các sinh vật biến đổi gene và các vật liệu có liên quan nguy hiểm khác ra môi trường.
Tổ chức, cá nhân chỉ được sản xuất, kinh doanh và đưa vào sử dụng các sinh vật biến đổi gene hoặc hàng hoá có nguồn gốc từ chúng đã được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học. Ngoài ra, trên bao bì của hàng hóa phải ghi thêm dòng chữ: "sản phẩm có sử dụng công nghệ chuyển gene” để người tiêu dùng lựa chọn.
Cũng theo Quy chế, điều kiện để nhập khẩu sinh vật biến đổi gene là sinh vật đó đã được nước xuất khẩu cho phép sử dụng với cùng mục đích trên phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó, cũng như có biện pháp quản lý rủi ro hữu hiệu.
Phó giáo sư Lê Trần Bình, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, cho biết, trong khu vực Đông Nam Á, ngoài Campuchia, Myanmar, còn lại tất các 8 quốc gia ASEAN đều có văn bản nhà nước hướng dẫn nghiên cứu, sử dụng sinh vật biến đổi gene, tuy nhiên mức độ triển khai thực tiễn rất khác nhau: Philippines cho phép sản xuất đại trà ngô biến đổi gene, đang cho phép thử bông và đậu tương. Indonesia và Malaysia cho phép thử bông biến đổi gene, nhưng chưa cho sản xuất đại trà. Thái Lan tự tạo và tự thử nhiều loại cây chuyển gen như đu đủ, bông, ngô, ớt, cà chua, nhưng chưa cho sản xuất đại trà... Lý do là tùy thuộc vào tình hình thị trường xuất nhập khẩu nông sản của nước đó. Trên tầm quốc tế có Công ước Cartagena quy định về vận chuyển qua biên giới các loại sinh vật biến đổi gene. Việt Nam đã ký tham gia công ước này. Trong khu vực Đông Nam Á có “Sáng kiến Singapore nhất thể hoá Quy chế an toàn sinh học”.
Mặc dù các sản phẩm biến đổi gene đã có mặt rộng rãi ở nhiều nước, song nhiều nhà quản lý, những người hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường vẫn lo ngại về khả năng không giám sát được các sinh vật chuyển gene, khiến chúng phát tán gene “không có lợi” vào thiên nhiên. Song theo ông Bình, đến nay những lo ngại trên mới chỉ là suy luận mà chưa có bằng chứng.
Thuận An