Hồi mới quen, tôi không biết vợ ham chơi bài với các bạn trong xóm. Tôi tới nhà chơi thấy cô ngoan hiền, lại đảm đang khéo léo, nên chúng tôi nhanh chóng nên vợ chồng. Sau khi cưới ít lâu, cô sinh liền một lúc hai cậu con trai kháu khỉnh. Vì phải chăm con, công việc vất vả nên tôi khuyên vợ nghỉ làm.
Tôi không hề biết, trong lúc mình đi làm, cô ấy đã mang con về nhà ngoại chơi, rồi đi đánh bài. Đến khi ổ bạc bị phát hiện, mẹ vợ tôi được công an mời đến bảo lãnh. Giận con gái, từ đó, bà không trông con giúp nữa. Tôi cứ nghĩ, sau lần đó, vợ sẽ chừa, song chẳng được bao lâu, bệnh cũ lại tái phát.
Vợ tôi và ba người bạn còn thuê một người giữ trẻ để rảnh rang đánh bài. Thấy tiền bạc trong nhà nhanh hết, tôi hỏi thì cô chối quanh là phải mua đường, sữa nuôi con. Biết vợ nói dối, tôi đã nhiều lần mai phục và báo công an đến bắt cả sòng bạc. Song khi được thả, cô ấy lại chơi, bỏ qua mọi lời khuyên can của chồng.
Tôi vô cùng thất vọng khi thấy vợ phí hoài tiền bạc, tuổi trẻ, sức khỏe vào những trò vô bổ ấy. Hiện tôi chưa nghĩ đến chuyện chia tay vì còn thương hai con, nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng này, e rằng sức chịu đựng của tôi quá giới hạn.
(Theo Phụ Nữ Chủ Nhật)