From: comuathu0912
Sent: Tuesday, March 11, 2008 9:20 AM
Subject: Gui toa soan: Gui toa soan: Khi dau kho tot cung, toi van luon yeu anh!
Anh đến với cuộc đời em mang lại những giây phút ngọt ngào hạnh phúc, để em đặt hết niềm tin hy vọng và những gì tốt đẹp nhất mà em có vào mối tình này. Để rồi giờ đây anh nói câu chia tay một cách chóng vánh, chỉ trong vòng mấy ngày mọi việc đã đổi thay hoàn toàn. Em quá sốc, quá bàng hoàng trước những gì xảy ra.
Như chỉ mới hôm qua thôi em và anh còn tay trong tay, còn hứa hẹn với nhau bao ước mơ hạnh phúc, nhưng hôm nay anh đã bỏ lại em giữa cuộc đời này, quay lưng lại với những gì mình đã có với nhau. Dù em đã suy sụp, đã van xin anh quay trở về, cho em một cơ hội làm lại từ đầu, nhưng dường như đứng trước nỗi đau của em, nỗi đau của một người con gái hết lòng vì anh, thì trái tim anh vẫn nguội lạnh, vô cảm.
Vì anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này từ khi vẫn còn quen em, nhưng em thì chưa bao giờ tính toán như thế mà chỉ biết sống hết mình cho tình yêu. Vì ngoài em ra, giờ đây anh đã có mối quan hệ mới, người bạn mới để lấp đi chỗ trống trong lòng đúng không? Vì anh xem thường tình cảm của em, xem thường những kỷ niệm của chúng ta nên không thể lấy lòng vị tha, độ lượng của một người đàn ông để dang tay ra đón em về, để cứu lấy hạnh phúc mà chính tay anh đã dày công gây dựng?
Anh đã gieo vào lòng em bao niềm hy vọng của cuộc sống này. Những gì cao quý nhất em đã dành tặng cho anh hết rối. Nhưng giờ khi anh ra đi đồng nghĩa với việc anh lấy đi hết tất cả điều đó. Rồi anh bảo em phải cố lên, phải tiếp tục bước đi. Khác nào giống như trên hành trình cuộc đời em đang đi thì anh xuất hiện, lấy đi hết của cải, tài sản của em, gây bao tổn thương đau đớn trong em, xong rồi vỗ vai, đẩy em đi tiếp khi trong tay không còn gì.
Anh khó chịu nói em khóc nhiều quá, lẽ nào anh không thể hiểu đau đớn trong lòng em, nước mắt em đâu phải nước mưa thích chảy thì chảy, anh coi thường nước mắt em dành cho anh quá anh à!
Anh bảo cho anh thời gian. Thời gian để làm gì? Để anh có thể quên em đi à? Để anh đi tìm những niềm vui mới trong công việc, bạn bè cho khuây khỏa à? Để anh dễ dàng bước vào một tình yêu mới à? Khi mà ngay lúc này đây, khi mà tình cũ còn chưa dứt hẳn, nhưng anh đã cố tìm cách dứt bỏ nó, anh tìm cách xóa bỏ mọi điều liên quan đến em.
Những bức hình có em và anh chụp chung anh đã bỏ đâu rồi? Những tấm ảnh của em, những file tên em trên máy tính của anh ở chỗ nào rồi? Những vật dụng của em anh bắt em mang về hết hoặc vứt bỏ nó ở đâu trong thùng rác? Anh chối nhưng chả cần làm thế thì em cũng tin chắc rằng giờ đây hằng ngày anh vẫn liên lạc, vẫn gửi những lời tâm tình đến người con gái ấy.
Vậy thêm một thời gian nữa để làm gì? Để khi đó anh quay lại gặp em, và tự tin mỉm cười nói rằng anh đang có hạnh phúc mới à? Để anh mong rằng thời gian sẽ làm cho em nguôi ngoai, để anh không thấy áy náy khi tìm một bến đỗ riêng cho mình à? Anh đã nhầm, anh không nhớ em đã nói gì sao? Dù đi hết cuộc đời này em không bao giờ quên anh được, không bao giờ thôi yêu anh được. Anh không tin điều đó đúng không? Vì anh không tin vào sức mạnh của tình yêu. Vì anh không tin vào tình cảm vô hạn mà em dành cho anh.
Tình yêu của em, những đau đớn tột cùng của em, những kỷ niệm hạnh phúc của chúng ta, và cả những điều ngọt ngào anh nói với em, dành cho em... giờ đây không còn đủ sức để níu kéo anh vì đã trở nên vô nghĩa. Đứng trước em, một người đã bước cùng anh trên những chặng đường khởi đầu vất vả, một người đã yêu thương anh hết lòng, một người mà anh cũng từng yêu, và một người con gái hoàn toàn mới khác thì anh đã chọn ai? Có lẽ lý trí anh quá mạnh mẽ hay trái tim anh quá lạnh giá!
Anh đã vô tình đâm hàng nghìn mũi dao vào con tim em, anh đã vô tình cứa hàng ngàn vết thương không bao giờ lành vào lòng em. Nhiều khi em tự hỏi sao người em yêu và yêu em lại có thể tàn nhẫn với em như vậy.
Nhưng ngay trong những lúc đau đớn nhất, tủi hờn nhất, cô đơn nhất, tuyệt vọng nhất thì em vẫn một lòng yêu anh. Và sau này mãi mãi vẫn là thế anh của em ạ!