![]() |
Ảnh: Thanh Niên. |
Sáng sớm thứ bảy, khi còn đang ôm con say ngủ, Huệ chợt nghe chuông điện thoại reo. Kiên, chồng cô, chồm dậy nghe điện thoại, nói nói gì đó, mặc đồ vội vàng và dắt xe đi mất.
Hãy còn ngái ngủ, Huệ không hỏi chồng, dù cô chẳng biết anh đi đâu. Đến gần trưa không thấy Kiên về, Huệ điện thoại cho chồng thì "ò í e" câu cáo lỗi quen thuộc.
Huệ điềm đạm nhắn tin: "Anh đi đâu vội thế? Trưa có về ăn cơm không để em nấu?". 30 phút, 1 tiếng không có tin trả lời. Cô đành nấu ăn một mình, không để phần cho bõ ghét.
Chiều cũng không thấy chồng về, Huệ bắt đầu tức giận. Tin nhắn liên tục "bắn" đi: "Anh đi đâu mà không thèm nói gì, cũng không thèm điện thoại?", "Thôi đi luôn đi, từ giờ tôi đi đâu cũng không thèm nói với anh đâu, nhớ nhé", "Chắc bận với con nào không dám nói chuyện với vợ?".
Đến 17h thì Huệ sốt ruột không chịu nổi: "Em lo quá, hay là có chuyện gì không hay?". 18h, Kiên xuất hiện trước cửa, quần áo đầu tóc đen nhẻm bùn đất. Mặt Huệ đã phồng lên, đỏ ửng như quả bóng bị bơm căng hết cỡ.
Còn Trang thì gặp chuyện gay cấn hơn nữa. Thứ sáu, cuối tuần, theo lịch, chồng Trang sẽ đón con từ nhà ông bà ngoại về cho nó còn "nhớ hơi" bố mẹ, cả tuần đã gửi cu cậu ở đó rồi. Tối, Trang làm cơm nước xong xuôi, điện thoại cho chồng đã nghe: "Ừ, ừ, rồi, rồi, thì tuần nào chẳng thế mà phải nhắc". Lát sau thấy chồng ngọt ngào điện thoại về: "Em chịu khó ăn trước một mình, ngoan nhé cưng, anh bị tụi bạn rủ nhậu. Anh sẽ gắng trốn về sớm đón cu tí". Thế rồi Trang chờ mãi. 21h, 22h, điện thoại cho ông bà thấy cu tí vẫn còn léo nhéo: "Chưa thấy ba đến".
Tới 10h30 thì ông bà nghiêm giọng: "Thằng bé díp mắt lại rồi, thôi để nó ngủ lại đây, mai anh chị có đón thì đón". Điện thoại cho chồng tất nhiên "ò í e". 23h rồi 24h, ruột gan như lửa đốt, Trang bắt đầu tưởng tượng và tấm tức, nghẹn ngào: "Lại tăng hai, tăng ba, lại bị mắt xanh mỏ đỏ túm chặt rồi. Giờ này mình không ngủ được, lại nhớ con, thế mà hắn thì vi vu đú đởn. Mai ta sẽ chìa ra lá đơn ly dị, nhất định thế".
Trang nghiến răng, thiếp đi đến 8h sáng ngày mai. Mở cửa, hai bố con ngồi ở hiên nhà, "cu bé" ôm một đống bánh trái "đền bù", còn "cu nhớn" ngước mắt "tội tình"...
Lời chàng giải thích
"Thì sếp gọi đi lấy mẫu nước đột xuất" - Kiên giải thích với Huệ, anh là kỹ sư môi trường - "Mấy ông kia đều biến cả nên sếp túm anh. Sao không điện thoại à, ở đó có sóng đâu mà gọi. Suy diễn vớ vẩn, trông anh bẩn như ma thế này, mệt muốn chết đây mà còn hoạnh họe. Tưởng sáng em nghe anh nói chuyện với sếp biết rồi". Đó là lý do "chính đáng" của Kiên. Tất nhiên là Huệ "tha tội", nhưng vẫn ấm ức, cả ngày dài chờ đợi mòn cả mắt vì thói vô tâm của chồng, ai "đền" cho đây?
Còn Trang thì sau khi khóc lóc, lôi thằng bé con định lên lại nhà ngoại, đã được chồng níu lại với đủ vị "chua cay mặn ngọt": "Tại tụi nó uống xong lại rủ đánh bài, đã chơi thì phải tắt điện thoại cho tập trung tư tưởng, chứ có làm gì 'ngoài luồng' đâu. Anh xin lỗi 1.001 lần nhé. Em là nhất mà, anh léng phéng anh chết".
Có trường hợp hy hữu sau phần nào lý giải và bênh vực cho các ông chồng. Một bữa chồng Phương cũng "mất tích" cả buổi khiến cô đứng ngồi không yên. Thêm vào đó, dạo này anh có vẻ ngơ ngác, hay cáu gắt thế nào ấy. Nghi ngờ dâng lên ngùn ngụt. Phen này chồng về "lành làm gáo, vỡ làm muôi" chứ không chơi.
Trong lúc chờ đợi, Phương xả stress bằng cách đi shopping. Bất ngờ cô phát hiện ra xe của chồng ở một quán cà phê. Phương đột kích vào, thấy ngay chàng đang ngồi ở một góc khuất. Ngồi một mình, chắc đang đợi "ai". Phương cũng lánh ở một góc khuất chờ bắt quả tang. Lén điện thoại vẫn "không liên lạc được". Mãi lâu sau chàng tính tiền và ra về, vẫn chỉ một mình. "Chắc bị leo cây". Phương tiếc hùi hụi. Về nhà, tra khảo, chàng vẫn một mực "ngồi cà phê một mình, không đợi ai".
Ép quá, chàng còn giận ngược lại: "Cô đi rình rập tôi phải không? Là vợ mà không tin chồng thế hả? Đàn ông cũng phải có lúc riêng tư chứ". Hóa ra bấy lâu nay chàng đang trục trặc chuyện công việc nên mệt mỏi, thế thôi.
Chuyện chồng đi đâu không "báo cáo", đi X nói Y, rồi thỉnh thoảng sáng trưa chiều tối có lúc "ngoài vùng phủ sóng" như trên khá "phổ biến". Nhưng dù có lý do gì đi chăng nữa, thì sự "biến mất" của các chàng cũng làm các bà vợ stress rất nặng. Vì vậy, giới chuyên gia khuyên các đức lang quân nên "kiểm điểm thành thực", đừng để đến khi "nói hoài không được, muốn đi đâu thì đi, mặc kệ ông" thì thật nguy hiểm.
(Theo Thanh Niên)