Ảnh minh họa của more4kids.info. |
From: Quỳnh
Sent: Saturday, December 22, 2007 11:54 AM
Subject: Gui toa soan: Toi mai miet di tim mot nua cua minh...
Chào tất cả các bạn độc giả của mục Tâm sự!
Tôi đã theo dõi rất nhiều tâm sự của mọi người và cũng đã đồng cảm với khá nhiều câu chuyện éo le. Hôm nay tôi muốn tâm sự với các bạn vài dòng để được chia sẻ, động viên và hy vọng sẽ nhận được những lời khuyên quý giá của các bạn.
Nhiều lúc soi gương tôi cứ tự hỏi mình rằng “Liệu có ai chấp nhận con vịt xấu xí trong gương này không?”. Và chính đôi mắt biết cười trong gương đã an ủi tôi rằng: “Có thể trong mắt nhiều người, cô là con vịt bầu xấu xí, nhưng trong mắt một người đặc biệt thì cô sẽ là cô vịt béo đáng yêu. Hãy tự tin sống, làm việc, phấn đấu và đi tìm một nửa của mình đi”.
Với tâm niệm đó tôi cứ mải miết kiếm tìm. Mối tình đầu của tôi bắt đầu khi tôi tốt nghiệp ĐH và đi làm. Tôi đã yêu người khách hàng của mình. Một tình yêu mù quáng khi tôi bỏ qua tất cả những lời khuyên can góp ý của bạn bè sau khi họ tiếp xúc với anh ta. Tôi bỏ ngoài tai tất cả, kể cả sự khác biệt về môi trường làm việc, học thức, cách sống…, lao vào cảm xúc của mình mà không để ý gì đến việc chưa bao giờ tôi nhận được ba từ đơn giản từ anh ta “Anh yêu em”.
Cũng chính từ sự mù quáng đó mà tôi không nhận ra rằng ngoài tôi ra anh vẫn có một người con gái khác ở quê (đã tổ chức ăn hỏi), tôi không biết rằng thỉnh thoảng anh có những cuộc điện thoại rất bí mật riêng tư. Còn một điều nữa mà tôi cũng không biết tôi làm thế có đúng không đó là tôi không bao giờ xem tin nhắn của người yêu, không bao giờ nghe điện thoại hoặc lục ví của anh ta cả. Tôi cho đó tôn trọng sự riêng tư của người khác… (Có thể tôi đã sai?).
Cho đến một ngày tôi phát hiện ra chuyện anh ta lừa dối tôi. Chúng tôi đã có một buổi tối nói chuyện thẳng thắn, một cuộc chia tay không nước mắt, một chai rượu bị đập vỡ… Tôi cố tỏ ra là một người cứng rắn nhưng sự thật thì tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi đã bỏ thành phố này để về quê làm việc, để chạy trốn, để tìm sự thanh thản.
Nhưng rồi sau đó một năm tôi lại phải trở lại nơi đây để học tiếp một bằng đại học nữa, để theo đuổi ước mơ của mình. Tôi đã khép chặt trái tim của mình cho dù thỉnh thoảng vẫn thổn thức trong những đêm mộng mị. Thời gian trôi qua thật nhanh, 1 năm rồi 3 năm trôi qua tôi tưởng như là đã trơ lỳ, nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi tôi gặp anh, người mà khiến cho tôi day dứt đau khổ…
Phải mở ngoặc thêm một chút về bản thân tôi và công việc của tôi đang làm. Tôi không có lợi thế về ngoại hình: cao 1,57 m, nhưng lại nặng hơn 60 kg nên đi đâu cũng bị mọi người trêu chọc. Tôi không tự ti về điều đó và tìm được công việc phù hợp với khả năng của mình, đó là công việc ở một tổng đài thông tin. Với giọng nói ngọt ngào và khả năng giao tiếp tôi cũng đạt được một số thành công trong công việc.
Nhưng rồi lại có những rắc rối khác kéo theo, đó là khách hàng nam giới khi gọi đến tổng đài thích giọng nói và hẹn hò gặp mặt. Biết rõ tâm lý khách hàng nên chúng tôi cũng không quá khó khăn trong chuyện từ chối những lời có cánh kia. Và anh cũng là một trong những khách hàng như thế. Nhưng anh khác họ, anh chinh phục tôi từ giọng nói ấm áp, từ sự quan tâm nhỏ nhặt.
Sau đó tôi trao đổi số điện thoại với anh dù biết rằng có thể bị cơ quan kỷ luật. Có số điện thoại chúng tôi càng thân thiết hơn, những câu chuyện cởi mở hơn, những tâm sự riêng tư hơn. Nhưng có một điều đó là anh không chịu gặp mặt tôi, mặc cho tôi gặng hỏi, thúc ép. Mãi hơn một năm sau, anh mới nói cho tôi một sự thật phũ phàng: anh bị liệt cả 2 chân do một cơn sốt lúc anh lên 7 tuổi. Với 2 bàn tay và cái đầu của mình, anh đã làm được nhiều điều mà với người lành lặn cũng chưa làm được.
Anh xin lỗi và xin rút lại những tâm sự và tình cảm anh đã dành cho tôi hơn một năm qua. Anh vẫn không muốn gặp tôi. Ngược lại với anh, tôi kiên quyết gặp anh. Anh nhượng bộ. Chúng tôi đã có một buổi gặp mặt đầy bất ngờ, và rộn rã tiếng cười. Tôi nhanh chóng vượt qua cú sốc nhẹ khi nhìn thấy anh. Chia tay, anh gọi điện hỏi thăm. Tôi hỏi trái tim mình. Tôi lại càng yêu anh hơn. Thời gian hạnh phúc tưởng chừng kéo dài mãi.
Nhưng một lần nữa thần hạnh phúc lại quay lưng lại với tôi khi anh buồn buồn: “Anh yêu em nhưng anh không có quyền tước đoạt tuổi thanh xuân và hạnh phúc của em. Em còn trẻ, khỏe, tương lai còn dài, còn nhiều người đến với em. Còn anh vừa tật nguyền, vừa già cả. Anh không có quyền lấy em và em cũng không đáng phải làm vợ một người như anh. Em không hình dung được cuộc sống gia đình sẽ khó khăn như thế nào đâu”. Mặc cho tôi thuyết phục, khóc lóc, níu kéo anh vẫn kiên quyết tránh mặt tôi. Tôi đã làm mọi cách nhưng anh quá sắt đá. Tôi bất lực.
Bây giờ, bạn bè cùng trang lứa đã lần lượt lên xe hoa, rồi có con. Tôi ao ước được như bạn khi có đứa trẻ để mà bế ấp, nựng nịu. Bố mẹ buồn khi tôi về thăm nhà chỉ có một mình, bạn bè ái ngại khi tôi đi chơi lẻ bóng. Nhân viên động viên và tạo mọi điều kiện để tôi có thời gian rảnh rỗi đi chơi bời giao lưu. Nhưng hình như tôi không còn cảm giác gì nữa. Mỗi lần đi chơi về tôi lại bực bội hơn, cáu bẳn hơn và bắt lỗi nhân viên nhiều hơn. Tôi lo sợ cho chính mình.
Cho dù bây giờ tôi luôn khao khát được yêu thương, khao khát một bờ vai để dựa vào. Có thể do môi trường làm việc của tôi không có cơ hội gặp người đàng hoàng tử tế (đồng nghiệp đa số là nữ, đối tác toàn những người….). Tôi bế tắc quá. Tôi đã thử tìm kiếm cơ hội qua những website kết bạn nhưng hình như cũng không ăn thua.
Tôi phải làm gì bây giờ?
Quỳnh
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).