Người gửi: Socnau
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Kết cục "Cánh đồng bất tận" đạt được mục đích của tác giả nhưng tàn nhẫn quá!
Đọc xong truyện Cánh đồng bất tận, tôi chỉ muốn trào nước mắt vì xót thương cho hoàn cảnh của hai chị em Điền, những em nhỏ không có điều kiện được dạy dỗ tử tế nhưng vẫn luôn giữ được bản tính nhân văn của con người.
Hình ảnh những em nhỏ này tôi thấy rất quen thuộc ở các vùng quê Việt Nam. Nhưng cực đoan như người cha thì không nhiều dù đàn ông thôn quê ngày nay vẫn còn những người ít được trang bị kiến thức khoa học. Những người cha như vậy chỉ tồn tại rất ít ở ngoài đời, độc giả ai cũng mong muốn người như ông phải trả giá. Và tác giả đã làm được điều này. Người cha đã đau đớn đến tột cùng vì những gì mình gây ra cho các con.
Nhưng độc giả thì không thể hả hê. Tôi đã khóc cho nhân vật hai chị em từ đầu truyện đến gần khi kết thúc thì lại càng phải đau đớn hơn khi chứng kiến đứa chị bị hãm hiếp tập thể ngay trước mặt cha mình. Điều đó có phải là quá tàn nhẫn không? Tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm lý của đứa con gái đó sau khi bị hãm hiếp, nó vẫn nghĩ đến một tương lai tươi sáng hơn mà không tiếp tục đau đớn dằn vặt như người cha hay độc giả. Bởi vì theo dòng câu chuyện, ngay từ đầu nó luôn thể hiện là một con nguời có tấm lòng rộng mở và vị tha.
Nhưng độc giả thì không thể thôi dằn vặt và đau đớn. Vì sao mà đứa con gái như thế lại phải bị hãm hiếp tập thể trước mặt người cha, nhất là những kẻ trực tiếp làm chuyện đó lại là những thanh niên của đồng quê? Chuyện hãm hiếp tập thể tôi cũng từng được biết trên đài, báo, truyền hình... Nhưng chuyện đó chủ yếu xảy ra ở những nơi có nhiều tệ nạn xã hội... hoặc ở những nơi có cường độ sống gấp theo dòng phát triển mới, dẫn đến những stress và gây ra những tâm lý bệnh hoạn. Và đặc biệt tôi chưa từng được biết có chuyện hãm hiếp tập thể khi có mặt người khác ở các đường phố hay làng quê Việt Nam. Kết truyện thật tàn nhẫn!