From: Giap Nguyen Van
Sent: Thursday, July 10, 2008 11:40 AM
Subject: Ý kien ve bai "Me di xem boi va noi chung toi khong hop tuoi"
Kính gửi tòa soạn VnExpress và bạn đọc,
Tôi viết những dòng này kính gửi quý vị phụ huynh có con cái sắp đến tuổi kết hôn. Thưa quý vị, hạnh phúc của con cái luôn là nỗi quan tâm và lo lắng của cha mẹ. Vì vậy không ít vị phụ huynh tìm đủ mọi cách mà mình cho là tốt nhất để can thiệp vào chuyện hôn nhân của con mình, những mong con cái mình sẽ có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, kể cả cách đi xem bói xem con mình và người phối ngẫu có hợp tuổi, hợp mạng hay không. Tôi đã có thời gian hơn 9 năm nghiên cứu về tử vi và các môn mệnh học, xin được mạo muội đưa ra một số quan điểm của mình.
Phải thừa nhận những môn dự đoán về vận mạng, họa phúc của con người không phải là không có căn cứ. Đó là một khoa mà ông cha ta tích lũy hàng nghìn năm, và dù muốn thừa nhận hay không, nó đã trở thành một bộ phận văn hóa không thể thiếu của các dân tộc Á Đông. Vấn đề là ở chỗ người ta không biết vận dụng, và việc xem bói để quyết định chuyện hôn nhân có những sai lầm như sau:
Thứ nhất, những ông "thầy" mà mọi người tin tưởng trao cả quyết định tương lai cho họ thường nghiên cứu không đến nơi đến chốn (tôi không nói tất cả). Họ chỉ đọc dăm ba cuốn sách rồi tự xưng là "thầy" để kiếm tiền thiên hạ. Tôi thực sự ngạc nhiên vì từng gặp nhiều người học vấn cao, địa vị cao, lại tin sái cổ lời thầy bói mà không suy xét gì. Thậm chí "thầy" bảo đi làm nên bước chân gì trước ra khỏi nhà cũng tin, mua điện thoại màu gì cũng hỏi, không còn biết tự do của mình là gì. Thật mê tín hết chỗ nói!
Thứ hai, việc kết hôn dựa trên xem tuổi là không đủ căn cứ. Tôi từng gặp nhiều đôi vợ chồng rất hợp tuổi, thế mà cưới nhau mấy tháng đã chia tay. Lại có trường hợp tuổi thiên khắc địa xung (can chi năm sinh xung khắc), mạng cũng khắc, phối cung bát quái rơi vào tuyệt mạng thế mà vợ chồng vẫn sống vui vẻ đến nay đã 62 tuổi, con cái cũng thành đạt (trường hợp cậu tôi), tuy nhiên hơi khắc khẩu một chút. Mà vợ chồng ai chả vậy, và phải di chuyển chỗ ở nhiều lần. Hơn nữa trong xã hội, rất nhiều cặp vợ chồng có tuổi giống nhau mà cuộc sống họ có giống nhau đâu?
Thứ ba, nếu đã tin vào thầy bói, tức là tin vào một cái đã định sẵn cho mình, nếu vậy, việc lấy ai cũng đâu phải do mình quyết định? Vậy can thiệp vào để làm gì, trong khi chuyện hôn nhân đã là "tiền định" cho mình?
Con người sống hạnh phúc cốt ở việc làm được điều mình mong muốn, mà tôi nghĩ với phần đông mọi người, mong muốn lớn nhất là được sống hạnh phúc bên người yêu của mình. Quý vị phụ huynh ngăn cản chuyện hôn nhân của con mình chỉ vì tuổi tác, quý vị thử đặt địa vị mình vào các con xem sẽ suy nghĩ thế nào?
Quý vị có muốn cưới một người hợp tuổi, sống suốt đời với người mà mình không hề có tình yêu không? Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân (cái gì mình không muốn mọi người làm cho mình thì cũng đừng làm điều đó với người khác), cụ Khổng Tử chả nói thế là gì.
Đôi dòng tâm sự, có gì bất kính xin quý vị lượng thứ. Chúc cho anh Hiếu và bạn gái anh vượt qua mọi cản trở để đến được với nhau. Dù sau này cuộc sống hai bạn thế nào, tôi tin các bạn sẽ không bao giờ ân hận về quyết định của mình.
Lưu Khiêm