Hàng loạt bạn của Trâm gục tại phiên tòa sau một đêm "vi vu". Ảnh: Vũ Mai. |
Phía trên, con gái bà - Vương Thị Bích Trâm - lóng ngóng trong áo sơ mi trắng được dẫn giải vào hàng ghế dành cho bị cáo. Trông cô già dặn hơn nhiều so với tuổi của mình, vẻ bình thản, cô đưa đôi tay đang bị còng lên vẫy chào đám bạn. Chợt bắt gặp khuôn mặt già nua, đẫm nước mắt của mẹ, Trâm lúng túng cúi đầu...
Cùng với Trâm, Phan Hữu Tài và Lê Thị Hằng (17 tuổi) cũng lần lượt bước lên phía vành móng ngựa. Tất cả đều là bạn thân của nhau, là bị cáo trong vụ án "trộm cắp tài sản" này, nhưng may mắn hơn Trâm, họ được tại ngoại.
Trâm chỉ học đến lớp 2, nên bây giờ cô không thể nhớ nổi mặt chữ. Cô cũng không nhớ nổi mặt cha vì ông đã mất từ thuở cô mới lọt lòng. Còn mẹ già thì quanh năm bệnh tật. Bắt đầu phụ bán cà phê từ rất sớm cô cũng quen thân với một nhóm bạn, trong đó có Tài và Hằng. Vì Trâm lớn tuổi nhất nên được xem như "thủ lĩnh". Cả bọn cứ ngày ngủ, đêm lại kéo nhau đi cà phê, ăn nhậu. Rồi quần áo, đầu tóc... khiến họ luôn cảm thấy "thiếu tiền".
Rạng sáng ngày 10/7/2007, sau một chầu "ăn sinh nhật" đã đời trong tiệm karaoke, mặt mũi, áo quần be bét bánh kem, Trâm đề nghị cả hội đi "kiếm ăn". Hằng hiến kế, "sang khu Phú Mỹ Hưng trộm kính chiếu hậu xe hơi. Ở đấy nhiều 'xế' ngon lắm, vừa dễ lấy lại bán được giá...".
Đến nơi, Trâm đứng ngoài canh chừng. Tài và Hằng nhanh tay bẻ trộm. Thấy quá dễ dàng, cả hai "làm luôn" chiếc xe bên cạnh nhưng nhanh chóng bị bắt giữ. Tang vật là 2 cặp kính ôtô trị giá gần 18 triệu đồng.
Dưới hàng ghế dự khán vọng lên tiếng ồn ào. Ở đó có đám bạn của các bị cáo, mặt mũi non choẹt với đầu tóc lởm chởm đủ màu, tai đeo rất nhiều khoen và... mũi lấp lánh hạt đá. Có đứa gục xuống ngủ mê mệt, đứa nói cười huyên thuyên. Một cậu trai tóc vuốt keo dựng đứng vừa cắn móng tay vừa cất giọng eo éo: "Trời ơi... ai biểu có xe nhiều tiền mà không chịu canh, nếu tụi này không lấy thì cũng có đứa khác lấy thôi. Đã mất đâu mà bắt người ta đi tù chứ...". Nhiều tiếng cười sằng sặc phụ họa theo...
"Ngoài lần phạm tội này, các bị cáo đã tự khai ra trước đây đã từng cùng nhau giật điện thoại rồi bán chia nhau tiền xài, như vậy nghĩa là các bị cáo đã sống hư hỏng từ lâu...", giọng vị chủ tọa phiên tòa vang lên... Tất cả im lặng, không cảm xúc.
Trâm bình thản khi được dẫn giải vào tòa. Ảnh: Vũ Mai. |
Chỉ những người giám hộ của các bị cáo mặt đầy lo lắng. Ngồi lọt thỏm trên dãy ghế đầu tiên là người đàn bà nhỏ thó, đen nhẻm luôn chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Hằng. Vừa bẻ tay răng rắc, bà vừa nói: "Cầu trời cho con Hằng không bị làm sao, chứ không tôi hối hận lắm. Bố nó mất sớm, mẹ bỏ đi lấy chồng khác nên tôi là cô phải nuôi nó từ ngày đỏ hỏn. Cũng tại tôi buôn bán cực khổ, tối mệt cứ ngủ vùi nên nó trốn đi chơi tôi đâu có biết".
Bên cạnh bà là cha của Tài, một người đàn ông cũng nhếch nhác, hom hem không kém. Ông lập cập đứng dậy không giấu được vẻ hoảng hốt khi vị chủ tọa gọi đến mình. Chậm rãi, ông trình bày: "Tôi chạy xe ôm suốt, còn mẹ nó đi làm thuê vất vả nên không có thời gian để dạy dỗ. Nó mới nghỉ học, tôi cũng bắt theo anh trai học nghề sửa xe, cứ tưởng nó nghe lời, ai ngờ lại tụ tập ăn chơi như thế".
Còn mẹ của Trâm thì ngồi lặng lẽ, giọng bà nghẹn lại: "Cha nó mất sớm, tôi lại bệnh tim nên nó thương tôi lắm, nhất nhất nghe lời. Ai ngờ nó lén tôi đi chơi đêm rồi sinh chuyện như thế này. Tôi ăn chay niệm phật, không ngờ con mình lại đi cướp của người ta..."
Giờ nghị án, mọi người lục đục kéo nhau ra ngoài. Đám bạn trẻ của các bị tỏ vẻ mệt mỏi, ngái ngủ. Họ túm năm tụm ba bàn tán xôn xao về phiên tòa, về mức án mà Viện kiểm sát đề nghị cho từng đứa bạn. Thỉnh thoảng, tiếng chửi thề lại vang lên, khói thuốc lá dày đặc cả một góc sân...
Ngày 10/1, tòa nhận định do Tài và Hằng lúc phạm tội chưa thành niên nên bị tuyên án 9 tháng tù giam và 9 tháng tù treo. Riêng Trâm phải lãnh án 1 năm tù cho vai trò "chị hai" của mình.
Tra tay vào còng, Trâm thẩn thờ quay đầu nhìn dáng mẹ đang ôm ngực, gục khóc nức nở trên ghế. Lần đầu tiên mắt cô đỏ hoe...
Vũ Mai