Gửi anh Lâm!
Đọc tâm sự của anh và chia sẻ của các anh chị, tôi lại càng thấy buồn. Chắc thời gian và sự vất vả cuộc sống đã khiến tôi chùn chân trước những tâm sự và chia sẻ này. Tôi đã ly thân nhiều năm và chính thức ly hôn được 3 năm. Tôi năm nay 38 tuổi và đang nuôi một bé gái 8 tuổi, công việc ổn định. Theo tử vi và nhận xét của mọi người, tôi là người khá nhân hậu và vượng phu. Nhưng trong mắt chồng mình tôi không được như vậy.
Khi tôi sinh, chồng vào thăm đúng một ngày, đêm ghé một chút vì sợ xui, công việc anh ấy lúc này đang gặp khó khăn, không phải lúc này mà gần như lúc nào cũng vậy. Từ khi về làm vợ, (không nhà cửa vì gia đình chồng nợ nần, mẹ chồng phải ở tù 8 năm vì không trả được nợ, tôi giấu cha mẹ mình vì tôi bị cản trở với tình cảm này), công việc anh chưa bao giờ yên ổn, hôm nay bị gạt tiền, ngày mai làm ăn bị thua lỗ.
Khi làm ăn có chút đỉnh thì nhậu bù khú, có khi giải trí bằng cách học bạn cá độ, đánh bài, sinh con một hai tháng nhà đơn chiếc, 9 giờ tối chưa bưng được chén cơm lên ăn vì bận lo cho con, con hơi gầy không hấp thu dinh dưỡng nên hay khóc. Có khi ra cổng chờ chồng đi nhậu 11, 12 giờ đêm chưa về. Một mình tự lo cho con với đồng lương của mình từ khi bé 1 tuổi. Chồng tôi bộc lộ ra không ác nhưng với cách sống vô trách nhiệm, không có trái tim, tôi không tiện nói ra hết nhưng như thế thì ai cũng bảo là sống ác.
Chồng tôi hay thích giàu nhanh nhưng ít phải vất vả, chỉ cần cái đầu suy nghĩ, nhưng oái ăm thay anh lại suy nghĩ hão huyền. Tôi lên tiếng, mặn ngọt đều có nhưng không có kết quả vì anh rất tự cao. Thời con gái tôi có vài bạn để ý, tôi và chồng là bạn học từ nhỏ, tính tôi lại chung thủy nên hoàn cảnh anh ấy lại càng khiến tôi xa lìa những người đó nhanh hơn mà chọn anh.
Lúc đó tôi có làm thêm, có chút tiền tôi cũng chia sẻ để anh tạm thời qua giai đoạn khó khăn và cũng dặn dò nên kiếm việc làm nhưng anh đã ném tiền vào mặt tôi và bảo không cần. Tôi cũng tha thứ tất cả. Về sau làm vợ chồng, khi tôi làm ra tiền, tuy không nhiều như anh nhưng ổn định và lo được cho con, còn anh làm ra nhiều nhưng không quản lý mà nhậu nhiều nên nợ nhiều.
Tôi có hỏi để chia sẻ và xem tiền bạc chồng để đâu, nợ nần ra sao thì anh đều giấu hết. Chỉ khi sinh con được 2 tháng là lúc thấy tất cả hình ảnh nợ đòi đến nhà, người ta đến gây sự vì làm kém chất lượng. Tôi như con cua lột vẫn, sẵn sàng đứng ra dùng lý lẽ mà bênh vực hay giàn sếp và chạy kêu công an cho chồng. Về sau phải nhập viện vì rối loạn tiền đình. Tất cả đối với anh đều hết sức bình thường. Với anh, vợ ốm rồi tự khắc sẽ khỏi. Tôi cấp cứu cha mẹ lăng xăng chạy thì khi về lại thấy anh đang bình thản ngồi ăn cơm với mẹ chồng, người ngà ngà say.
Tôi và gia đình lên tiếng thì anh giận dỗi xách đồ ra khỏi nhà. Bao nhiêu lần đưa đơn là bấy nhiêu lần ký và đi ra khỏi nhà rất nhanh, (nhà thuê và nhà của bên gia đình tôi). Anh chưa một lần năn nỉ vợ hay hứa sẽ sửa sai, ném lại là ánh mắt oán hờn tôi và gia đình vợ. Lúc tỉnh thì bình thản như không, khi say thì lôi cha mẹ tôi ra trách móc, cho là vì không xem anh ra gì nên anh mới cố làm nên ra nông nỗi như thế. Nếu tôi không chịu công việc anh làm hiện tại thì tôi cứ ly dị vì anh còn phải lo cho cha mẹ anh.
Tôi đã quá mệt mỏi nên tự đi đến bước cuối cùng là ly dị để giải thoát cho nhau. Đến tòa bao giờ tôi cũng khóc khi tòa nhắc đến cuộc sống của con sau này. Tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng khi sinh con ra mà không đảm bảo cho con một mái ấm gia đình như bao trẻ khác. Hiện nay chồng tôi đã có người khác, dắt người này đến quán ăn nhậu của một người bạn quen biết, để ăn không sót món ăn ngon nào. Trong khi chưa bao giờ tự ý thức gửi tiền lo cho con hay thắc mắc con có thiếu thốn gì, ngày khai trường ra sao.
Tôi đã nhắn gửi chồng rằng tôi rất hay buồn khi nghĩ đến gia đình mình và giờ đây đã thực sự xa cách rồi, tôi sợ mải lo trai gái nên nhắn cả 2 nên bù đắp cho con, bằng cách như tòa xử một tháng một triệu nên gửi cho tôi để dành dụm đóng tiền Anh văn cho con. Nhưng anh đã không làm và còn nói rằng làm ơn sống cho biết liêm sỉ. Một tháng một triệu, các bạn nếu ai có con, thử hỏi làm sao đủ: con học chính phụ, con học năng khiếu, con đau ốm...
Tôi thấy cuộc đời này mình đã sống rất vô ích cho một người kém suy nghĩ như anh. Cha mẹ già tôi còn chưa báo hiếu và lo được như lo cho anh. Tôi như thức tỉnh hoàn toàn trước những lời lẽ này. Tôi như vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn luôn cầu nguyện cho mình gặp được người tốt để báo hiếu cha mẹ vì tính tôi hướng thiện và vẫn nghĩ cuộc sống này không thể chỉ có một người đàn ông là có thể đúc kết tất cả.
Làm cha mẹ ai cũng đau lòng trước hoàn cảnh của con mình. Tôi quan niệm cha mẹ già rồi sẽ có ngày ra đi, mình phải có bạn tâm giao chia sẻ buồn vui lúc còn trẻ và đến lúc tuổi già. Tôi thương con và thương các hoàn cảnh của các bé giống như con mình. Đau lòng lắm các anh chị ạ. Nhưng sau khi đọc một vài chia sẽ của các anh chị, tôi lại chùn bước không biết có nên tiếp tục đi bước nữa hay không. Hiện nay tôi chưa có ai vì ít bạn bè. Tôi xin chia sẻ hoàn cảnh với anh Lâm và cũng chia sẻ cùng mọi người.
Sông Hương