Tôi ở Hà Nội, là viên chức trong một cơ quan nhà nước tự doanh, lương chỉ tầm năm đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Với mức lương này, các bạn cũng thấy chỉ đủ chi tiêu cho bản thân. Bố mẹ tôi có hai nhà ở Hà Nội, tôi là con một, có thể nói với điều kiện như vậy cũng khá giống người chồng trong bài viết trên, chỉ có một điều khác biệt, tôi không phải người bằng lòng với cuộc sống như vậy. Tôi vốn có ý thức từ sớm rằng công việc mình đang làm không thể giúp cuộc sống tốt lên trong tương lai. Gia đình tuy có của ăn của để nhưng cũng không thuộc tầng lớp trung lưu giàu có, nên đã dồn hết toàn bộ tiền bạc để kinh doanh thêm bên ngoài suốt bốn năm nay, kết hợp tiền lương hàng tháng cũng để hết vào.
Tôi không xin một đồng nào từ bố mẹ hay vay ai vì xác định kinh doanh vốn đã mạo hiểm, không thể liên lụy đến người khác. Tôi bỏ rất nhiều công sức, tiền bạc, sức khỏe, thú chơi bời của dân thành thị, bỏ cả tình yêu với một cô gái vì không biết được mình thành công hay thất bại, không muốn cô ấy yêu phải một đứa tiền cũng không có để đi chơi. Đổi lại, sau tất cả, tôi đã phá sản, toàn bộ số tiền tiết kiệm nửa tỷ đồng tiết kiệm từ việc đi làm hơn 10 năm đã không còn.
Tôi suy sụp tinh thần rất nhiều, cả về sức khỏe lẫn tình cảm, tay trắng ở tuổi 36. Giờ tôi như đứng giữa ngã ba đường, không biết mình nên lựa chọn thế nào cho tốt, một là chấp nhận an phận, tìm hiểu và cưới một cô gái, có lẽ sẽ giống như người chồng kia, bị vợ chê chỉ kiếm được lương ba cọc, hai là vẫn kiên trì làm lại, dựa vào kinh nghiệm kinh doanh mấy năm, chấp nhận kham khổ tiết kiệm vài năm nữa để có vốn.
Tôi khó có thể vừa cưới vợ vừa tập trung kinh doanh vì xác định khi lập gia đình rồi, với mức lương như vậy không thể dành ra được đồng nào để kinh doanh được nữa. Bản thân cũng biết tuổi đã lớn, không lập gia đình cũng không được, nhưng lập thì coi như mọi công sức bốn năm ròng bỏ đi hết. Giá như hiện tại tôi thành công, có thể can đảm nhắn lại với cô gái mình yêu lúc trước rằng: "Em có thể cho anh cơ hội quay về bên em không"? Chỉ tiếc năm tháng đang qua ngày một nhanh, tôi đã quá mệt mỏi, tự hỏi liệu mình có nên dừng chân, buông xuôi tất cả, chấp nhận sống cuộc đời bình thường, không bứt phá?
Nam Thành
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc