From: WhiteLotus
Sent: Sunday, August 10, 2008 1:55 PM
Subject: Gui toa soan: Huong va Hung hay tao them co hoi de cuu van gia dinh
Chao 2 bạn Huong Do và Hung Vi,
Mình đã đọc cả 3 bài viết của các bạn và cũng đọc hầu hết các bài viết có liên quan, mình chỉ muốn nói thêm vài lời của một người có hoàn cảnh gần như các bạn, nhưng đã qua lâu rồi.
Hương à, mình nói sơ qua để bạn tìm thấy sự tương đồng giữa bạn và mình nhé. Mình đã ly hôn được 9 năm rồi, có 2 con gái, một cháu năm nay vào ĐH, cháu thứ hai năm nay lên lớp 5. Mình đang là niềm mơ ước của rất nhiều người về chuyện có những đứa con ngoan, thành công trong học tập.
Nói thế để chứng tỏ rằng, bạn hoàn toàn có khả năng nuôi con khôn lớn, thành đạt, với chỉ một mình sự cố gắng, sự thông minh và bản lĩnh của ban. Tuy nhiên, mình vẫn muốn bạn nhìn lại một chút trước khi quyết định chính thức cho một vấn đề trọng đại là sự tồn tại của một gia đình.
Hai bạn à, khi ta khôn lớn, quyết định lập gia đình, rồi có con, là khi ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm để cái gia đình đó tồn tại một cách lành mạnh, để những đứa con được nuôi dưỡng một cách tốt nhất. Ly hôn, kể cả khi ta phải quyết định làm vậy, cũng là để không đi ngược lại với mục đích đó.
Chuyện của 2 bạn, mình đã đọc rất kỹ, nhưng sự đánh giá chủ quan cũng chỉ là sự cảm nhận qua lời người viết, mà thường thì không thể phản ánh hết sự thực trong câu chuyện. Hương rất mạnh mẽ, đó là điều cần trong cuộc sống. Nhưng trong chuyện gia đình lần này, bạn hãy nghe lời khuyên của mình, mềm xuống một chút bạn nhé.
Bạn hãy đọc kỹ bài của bạn Thu Hương " Tâm sự của Hương làm tôi nhớ lại quá khứ". Bạn Thu Hương đã phân tích rất đúng về mối quan hệ ẩn giấu trong một gia đình mà không phải ai cũng dễ dàng thấy được, có khác là ở mức độ nặng hơn, hay nhẹ hơn mà thôi. Kinh nghiệm của mình cho thấy thậm chí thực trạng còn tồi tệ hơn rất nhiều.
Nhưng mình hy vọng chuyện của gia đình bạn không đến nỗi bi đát đến vậy. Bạn hãy sáng suốt phân tích kỹ lại chuyện của mình để thấy chồng mình có phải là người chồng giống như bạn Thu Hương miêu tả không. Mình đọc thư bạn thì thấy cho đến tận khi chồng bạn mắc lỗi thì anh ấy vẫn là một người thương yêu vợ con, không từng làm khổ vợ con trong cuộc sống hằng ngày, nghĩa là anh ấy không phải thuộc loại người yêu bản thân mình nhất.
Nếu vậy thì anh ấy có thể sửa lỗi khi đã thực sự nhận ra lỗi lầm của mình, với sự vị tha và hỗ trợ của bạn. Nhưng ngược lại, điều này bạn hãy cân nhắc thật kỹ nhé, vì nó sẽ quyết định bạn có nên duy trì cuộc sống chung nữa hay không: nếu anh ấy là người yêu bản thân mình hơn hết thảy, thì sẽ khó mà thay đổi được.
Khi người ta yêu bản thân mình quá, người ta sẽ nhầm tưởng tình cảm của những người khác dành cho mình là vì mình hoàn hảo, giỏi giang, chứ không biết rằng sự thích thú nhất thời là rất đời thường, rất con người mà thôi. Ai mà chẳng có những phút xao xuyến, thích thú với những cái mà mình thiếu, phải không bạn? Chỉ có điều là ta cầm lòng được vì ta biết thực chất đó là cái gì.
Mình cho rằng một người tốt là người phải biết hướng thiện. Ta có thể mắc sai lầm, nhưng nếu ta biết rằng mình sai lầm và cố gắng để tránh sai lầm thì sẽ có một tương lai sáng sủa. Nhưng nếu nghĩ là mình rất hoàn hảo, không thể mắc sai lầm, hoặc là chỉ giả vờ nhận lỗi để làm dịu tình hình hoặc để che mắt thiên hạ, thì sẽ rất khó cho những người sống chung.
Nói điều này, mình cũng có ý rằng, trong lúc thử thách này Hương hãy nhìn lại cả bản thân mình nữa, để thấy liệu mình có chút nào nằm trong cái phạm vi đó không, liệu mình có đang mắc sai lầm mà mình không biết. Không đủ lòng vị tha để cứu lấy một gia đình (nếu còn có thể cứu vãn được) cũng là một sai lầm đấy.
Nói tóm lại, quan điểm của mình là, trách nhiệm của những người làm bố, làm mẹ chúng ta là phải duy trì một cuộc sống gia đình lành mạnh, để những thành viên trong gia đình cảm thấy đó là cuộc sống thực sự, chứ không phải là một sự hy sinh dài đằng đẵng. Nếu hai bạn thấy đồng qua điểm với mình thì hãy cố gắng tạo thêm cơ hội cho nhau để có thể tìm ra cách giải quyết tốt nhất.
Mỗi người đều có mặt mạnh, mặt yếu riêng, người nào chân thành và không toan tính quá nhiều cho bản thân thì chắc chắn tâm hồn sẽ được thanh thản. Hạnh phúc cũng là ở chỗ đó các bạn ạ.
Cũng nhân dịp này, mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã bỏ thời gian và tâm trí để đóng góp cho những người bạn không quen trên mục Tâm sự này. Các bạn đã không làm những việc vô ích đâu, đời đẹp hơn vì có những người như các bạn. Bản thân mình cũng đã học hỏi được rất nhiều từ những lời tâm sự, từ những ý kiến đóng góp của các bạn.
Mình chỉ có một điều mong mỏi là xin các bạn đừng đưa những ý kiến quá khích lên diễn đàn. Những bạn đưa tâm sự của mình lên đây đều rất đang rối bời, muốn được nghe ý kiến sáng suốt của các bạn, vậy mình hãy là người giúp đỡ họ gỡ rối, chứ đừng là người lên án họ.
Xin cảm ơn chuyên mục Tâm sự, cầu nối cho chúng tôi chia sẻ với nhau.