Anh Vân -
![]() | ||
Trước khi hội thảo diễn ra, nhiều người nhầm đây sẽ là một cuộc bàn tán, thảo luận về những vấn đề của thơ TP HCM. Nhưng nhà thơ Chim Trắng, chủ tịch Hội đồng thơ TP, cho biết: Đây là một hội thảo rộng mở, tiếp nhận mọi ý kiến về thơ, không phân biệt vùng miền vì bản thân nền thơ TP HCM được tạo nên từ rất nhiều giọng thơ khắp mọi miền đất nước. Chính vì thế, phần lớn tham luận chính thức tại hội thảo và những ý kiến ngoài lề không chỉ xoáy mạnh vào những vấn đề nhức nhối, ngổn ngang của thơ TP mà còn của cả thơ Việt. Không ngổn ngang sao được khi thơ Việt hôm nay phải sống đời "cộng sinh" với quá nhiều loại hình khác. Với những lần xuất hiện không mấy thuyết phục tại các ngày hội thơ im ắng, với một vài giải thưởng rình rang rồi "lặn mất tăm"; với những scandal ầm ĩ vốn chẳng sang trọng và thích hợp với bản chất của thơ, nàng thơ hôm nay chỉ là một cái "tiếng" để chủ sở hữu của "nàng" có thể đi làm những công việc khác mà kiếm "miếng".
Chính vì vậy, nhà thơ Inrasara khẳng định "Sẽ không có cuộc cách mạng thơ trong tương lai gần" và ông nêu ra phân tích rất xác đáng rằng thơ ca Việt Nam hôm nay đang thiếu nhiều yếu tố làm nên cuộc cách mạng văn chương như trước đây. Đó là sự thiếu vắng những "Trường thơ" của nhóm người sáng tác cùng quan điểm, phong trào thơ phát triển lẻ tẻ, chưa đủ sức thuyết phục, thiếu diễn đàn độc lập và thiếu cả độc giả để đón nhận tác phẩm. Nhà thơ Trần Hữu Lục thì đề cập đến tình trạng trầm lắng "lặng lẽ nơi này" của một vùng đất sôi động như Sài Gòn, khi tạp chí Văn "chết" mà chẳng ai có ý định phục hồi. Trong khi đó, những hiện tượng thơ như Nguyễn Nhật Ánh, Bùi Giáng,... lại chưa được tôn vinh một cách xứng đáng. Ông đề nghị hội nhà văn TP sớm phát động tổ chức một cuộc thi thơ quy mô, rộng về chủ đề Sài Gòn - TP HCM có sự phối hợp một cách chủ động với báo đài và các phương tiện truyền thông khác. Khá nhiều tham luận phát biểu về những hiện tượng thơ mới, thơ Tân hình thức, hậu hiện đại mà vài gương mặt thơ trẻ hiện nay đang theo đuổi. Một số ý kiến cho rằng, đó là "thứ thơ rối rắm, tắc tị, yếm thế bi quan, đánh đố, tầm thường, vô nghĩa, lợm giọng, "gào thét bản năng tình dục một cách cuồng khát, bệnh hoạn" và "những thứ thơ làm dáng tràn ngập thị trường". Đại diện trẻ hiếm hoi, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn đã "Giải mã ảo giác thơ trẻ" (lời tựa bản tham luận) với một thái độ rất dũng cảm khi cho rằng, mấy năm qua chưa có thương hiệu thơ trẻ nào; còn hội nhà văn Việt Nam lại quá rụt rè khi không trao giải cho nhà thơ trẻ. Bản thân các nhà thơ này cũng tự mình tung hô, chìm lấp trong trào lưu "tự hí lộng bản thân". "Nếu các nhà thơ trẻ hôm nay chỉ nhăm nhăm chạy theo cách tân hình thức, cố la to lên về một sự hiện diện, cố uốn éo thân mình để thiên hạ chú ý, thậm chí hình thành ảo giác người khác đang kìm hãm tài năng mình thì thái độ này không khác hơn một trò hề rẻ tiền trong mắt những người có bản lĩnh hiểu biết", Lê Thiếu Nhơn nhận xét. Bên cạnh ý kiến thiết thực về đời sống của thơ, tại hội thảo cũng xuất hiện vài "hạt sạn" làm "nản" lòng người nghe khi có vị (vốn được xem là nhà phê bình văn học) lại phát biểu toàn quan điểm cũ kĩ về thơ, quanh đi quẩn lại chỉ có định nghĩa: Thơ là gì? Thơ đẹp như thế nào và cần cho cuộc sống của con người ra sao, giống như giảng bài lý luận văn học trong nhà trường và chỉ đề cập "mấp mé" đến cái gọi là hiện tượng "thơ trẻ" hôm nay. Hội thảo lần này, dù chưa thực sự tìm ra được những giải pháp thích đáng cho những vấn đề chính nó nêu ra; nhưng nói như một nhà thơ tham gia: Đây là một dịp gặp gỡ để nhìn lại nhược điểm cũng là một bước quan trọng tiến đến những giai đoạn mới, đầy cam go phía trước. |