Tarim là con sông nội lưu dài nhất Trung Quốc với chiều dài 2.030 km, do sông Aksu và Yarkand hợp thành, chảy theo hướng đông quanh sa mạc Taklamakan. Aksu có dòng chảy quanh năm, là chi lưu quan trọng nhất của Tarim, cung cấp 70-80% lượng nước cho con sông.
Sông Tarim thường khô hạn từ tháng 10 tới tháng 4, nước chỉ dâng từ tháng 5 đến tháng 9 do tuyết tan từ các dãy núi Thiên Sơn và Côn Lôn. Khu vực thung lũng sông Tarim là nơi sinh sống của gần 10 triệu người Hán cùng các dân tộc thiểu số khác. Tổng lượng mưa trung bình hàng năm ở bồn địa Tarim rất ít, khoảng 12 mm.
Hồ chứa Đại Tây Hải Tử nằm ở hạ lưu sông Tarim, cách thủ phủ Urumqi của khu tự trị Tân Cương khoảng 720 km. Hồ rộng 69 km2, có dung tích 168 triệu m3 nước.
Hồ bắt đầu được xây dựng từ năm 1958 với mục đích phục vụ tưới tiêu cho nông trường của hai đơn vị thuộc Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương. Năm 1972, 320 km hạ lưu sông Tarim cạn nước, thảm thực vật chết dần.
Tháng 6/2001, Trung Quốc bắt đầu kế hoạch phục hồi sông Tarim. 20 năm nay, thông qua hàng loạt biện pháp cải tạo bao gồm xả nước, đưa hồ chứa khỏi hệ thống tưới tiêu nông nghiệp và trở thành hồ sinh thái, thảm thực vật ở vùng hạ lưu sông Tarim đã hồi sinh.
Hồng Hạnh (Theo Xinhua)