From: Hoa Pham
Sent: Tuesday, April 01, 2008 6:46 PM
Subject: Gui toa soan: Gui nguoi chong trang hoa
Có lẽ với các ông chồng trăng hoa cuộc phiêu lưu tình ái sẽ không bao giờ có điểm dừng và cũng chẳng khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi. Trước hôn nhân, song song với người yêu được cho là chính thức, họ vẫn hăm hở tìm kiếm thêm cho mình vài em yêu nữa để chứng tỏ “bản lĩnh đàn ông” của họ.
Hành trình khám phá và hưởng thụ cũng như bao chuyện bi hài khi song song với vài em trước hôn nhân cũng không làm cho họ mệt mỏi. Sau hôn nhân, vẫn chứng nào tật ấy, dòng máu trăng hoa đã chảy trong huyết quản họ và tôi đã mắc bệnh hoang tưởng khi nghĩ rằng hôn nhân sẽ khiến họ chững chạc hơn.
Và rồi một ngày, sau 7 năm chung sống, tia hy vọng cuối cùng của tôi vụt tắt khi tôi hiểu rằng chẳng có gì có thể khiến những ông chồng trăng hoa thay đổi, kể cả khi họ có một gia đình hoàn hảo, một người vợ đủ để họ hãnh diện với bạn bè, hai đứa con có nếp có tẻ là niềm mơ ước của bao người khác.
Sau bao lần mang vết thương của kẻ từ trên mây rơi phịch xuống đất và cả cái cảm giác run rẩy như kẻ sắp chết khi phát hiện ra ông chồng yêu quý của mình lại có một chiến tích mới, giờ đây, tôi bình tĩnh hơn có lẽ vì đã quen hay là vì tôi không thể làm gì hơn là nên bình tĩnh và coi như là” góa chồng”. Ấy là lời một đồng nghiệp của tôi khuyên tôi nên sống bất cần như thế, tội gì phải buồn nhiều, coi như chết rồi thì đã sao?
Nhưng làm sao mà coi được như thế khi hằng ngày tôi phải đối diện với chồng tôi, con tôi vẫn mong ngóng bố nó về cơ chứ? Mà những bà vợ có chút cá tính như tôi chẳng may được cuộc đời ban tặng cho một ông chồng” không ngừng khám phá” như thế thì lại không thể chấp nhận coi các ông chồng ấy đã chết trong khi các ông ấy cứ lù lù ra đấy.
Khóc chán thì lại nín, buồn nhiều quá thì cũng phải tìm cái mà cười, đau khổ nhiều quá rồi đến một ngày cũng phải trơ ra. Thế rồi tôi vẽ ra một viễn cảnh một cuộc sống tươi đẹp với các con tôi và dĩ nhiên là không thể xuất hiện người chồng yêu quý của tôi.
Tôi lao vào tìm cách kiếm tiền để mai này nếu người chồng yêu quý ấy “không cải tà quy chính” thì tôi cũng xin nói lời “good bye forever” cho sớm chợ. Nếu như chúng ta có kinh tế đầy đủ, có thể hy sinh cuộc đời mình để lo cho các con, chúng ta có đủ tự tin vào bản thân mình thì chẳng dại gì đi chấp nhận một người chồng “hoang dại" như thế.
Hỡi các ông chồng trăng hoa, có phút giây nào các anh nhìn lại cuộc sống của mình không? Các anh có lúc nào chợt bừng tỉnh để thấy nhân cách đạo đức của các anh đã đánh mất? Bản lĩnh đàn ông mà các anh thể hiện trong các cuộc chinh phục thực ra chỉ là sự xấu xa của kẻ lừa dối ngoạn mục. Với người tình, các anh kể khổ, kể xấu vợ mình. Với vợ mình các anh nói người tình chỉ là “kẻ qua đường, loại gái vớ vẩn để các anh xả stress”. Đấy là bản lĩnh đàn ông ư?
Các anh có bao giờ nhìn lại mình được gì hay mất gì trong các cuộc phiêu lưu ấy? Được là những giây phút vui vẻ, cái cảm giác mới mẻ, thú vị của cuộc tình lén lút. Thì có cái gì lén lút, ăn vụng mà chả không thú vị đâu? Nhưng các anh có biết là các anh đang mất những gì không? Đấy là nhân cách và giá trị của chính bản thân mình. Đánh mất niềm tin, sự tôn trọng và giết chết tình yêu của người vợ dành cho mình, đấy là người gần gũi các anh nhất.
Chúng tôi có thể vui vẻ và yêu thương, chăm sóc kẻ phản bội mình được không? Chúng tôi muốn lắm nhưng không thể làm được khi lòng tin yêu, sự quan tâm, săn sóc của chúng tôi được các anh trả lại bằng những vết dao đầy đau đớn. Khi chúng tôi vật vã trong đau khổ thì các anh mặc kệ và chạy tới người tình bé nhỏ của các anh để an ủi (khi chuyện bại lộ). Tôi thấy thật buồn và thật tiếc cho các anh!
Còn có cả những điều quan trọng hơn đó là những đứa con. Các anh có nghĩ đến một ngày chúng đủ lớn, đủ để hiểu bố nó là con người như thế nào? Nhân cách các anh như thế làm sao các anh dám dậy dỗ chúng? Chúng nó sẽ tổn thương thế nào nếu có một người bố như thế? Sự tổn thương của những đứa trẻ là máu mủ của các anh, sự đớn đau của người vợ mà các anh từng một thời say mê không thể đủ để các anh chiến thắng những ham muốn tầm thường của mình ư?
Những đứa trẻ cần được chăm sóc, quan tâm hơn hay người tình bé nhỏ của các anh đáng được quan tâm hơn? Khi các anh không còn yêu vợ, tại sao các anh không thể thẳng thắn mà hèn nhát dối lừa? Sự thẳng thắn chân thành cũng khiến chúng tôi đau đớn, nhưng sự phản bội thì khiến cho chúng tôi mất hết niềm tin.
Các anh muốn những người vợ như chúng tôi phải hy sinh, phải chấp nhận đón các anh trở về sau mỗi cuộc phiêu lưu bị bại lộ? Các anh coi vợ và gia đình là gì nhỉ? Một danh nghĩa, một nơi trú ngụ ư? Muốn chúng tôi chấp nhận chứ không phải cầu xin sự tha thứ?
Các anh nói tình yêu phai nhạt nhưng chẳng có gì bền vững nếu các anh không xây dựng, không vun đắp. Đấy chỉ là sự ngụy biện! Khi trong đầu các anh luôn muốn kiếm tìm cái mới bên ngoài thì các anh còn đâu thiện chí xây dựng gia đình nữa.
Mà nhân đây thì tôi xin gửi vài lời tới các cô em xinh tươi, ngây thơ “vô số tội” đang hoặc đang có rắp tâm nhăm nhe cướp bố của những đứa trẻ (đấy là tôi muốn nhắn gửi tới các em biết người ta có gia đình rồi mà vẫn tấn công và xin chia buồn với những em là nạn nhân vô tình trở thành kẻ phá hoại). Rồi một ngày các em sẽ làm vợ, làm mẹ như chúng tôi nên các em hãy một lần đặt địa vị của các em vào chúng tôi.
Hoặc là có cô em cao tay đã chiếm hữu được bố của đứa trẻ bất hạnh nào đó thì các em nên nghĩ đến ngày con gái của các em sẽ phải chịu cảnh bị cướp đoạt như chúng tôi. Những người đàn ông hư hỏng không thể làm được gì nếu không có sự đóng góp đến 50% sự hưởng ứng của các em.
Tôi đã nhiều lần đọc được những cái tin rất hot và nồng ấm của em gái nhắn cho chồng tôi. Em không lôi kéo thế sao chồng tôi hư được? Mà sao bây giờ các em dễ dãi thế, tự hạ thấp bản thân mình thế? Sao các em lại chấp nhận cảnh là người bên lề nhỉ? Hãy tỉnh giấc đi các em ạ!
Các em thừa sức kiếm cho mình một người đàn ông chân chính của riêng mình, để các em có thể ngẩng cao đầu mà công khai với thiên hạ, để các em không bị cả xã hội lên án vì mình là “kẻ ăn cướp”.
Đấy là các em may mắn dụ dỗ chồng của những người vợ cao thượng và có khả năng thông cảm như chúng tôi, chứ với nhiều người khác thì không còn cơ hội mà làm lại cuộc đời đâu các em à! Mà tôi thấy các em đâu đáng phải làm như thế! Các em đừng ngộ nhận tình yêu là tất cả. Tình yêu là thứ có thể mất đi bất cứ lúc nào! Một tình yêu chân chính không chỉ là đầu môi trót lưỡi!
Là một người vợ bị phản bội nhưng cũng là một người con gái được và bị đeo đuổi giống như các em ấy nên tôi hiểu hơn bao giờ hết. Nên các em đừng nhân danh tình yêu chân thật mà vô tình trở thành kẻ phá hoại, thành kẻ cướp giật. Bất cứ người chồng nào khi đi ngoại tình đều nói rằng vì vợ thế này, thế kia nên mới ra đi. Họ tỏ ra hạnh phúc khi ở bên các em và để các em thương họ, yêu họ hơn.
Nhưng em ơi, họ cũng chả yêu em hơn bản thân họ đâu, tất cả chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Khi cuộc chơi kết thúc, các em nhận được gì ngoài sự tổn thương, đau đớn của kẻ thứ ba (nếu các em có tình cảm thật sự)? Lúc ấy người chồng yêu quý của chúng tôi sẽ tỏ ra vô cùng đau khổ khi phải chia tay các em để trở về với gia đình.
Tôi biết, các em có thể sẽ trách những người vợ như chúng tôi là không yêu chồng hết mình bằng cả trái tim, nhưng các em có hiểu rằng chúng tôi đã dành hết tình yêu, hy sinh hết cả bản thân, tuổi trẻ để xây dựng gia đình, để sinh con và nuôi dạy chúng cho những ông chồng của chúng tôi rảnh rỗi mà đi lăng nhăng hay không?
Tình yêu và hôn nhân là hai phạm trù khác nhau, nó cay nghiệt lắm mà các em chưa thể hiểu được! Các em bị choáng ngợp bởi sự sành sỏi của người đàn ông từng trải có gia đình làm u mê. Rồi một ngày các em cũng sẽ như chúng tôi! Vì chúng ta đều là phụ nữ.
Hoa Pham