"Vùi mặt" trong các lớp học thêm (hagwon) sau khi kết thúc một ngày học dài trên trường là hình ảnh quen thuộc của trẻ em Hàn Quốc. Học thêm dường như là điều không thể tránh đối với trẻ em ở quốc gia này khi bố mẹ luôn kỳ vọng con trở thành thiên tài âm nhạc hay có kết quả học vượt trội về Toán, tiếng Anh so với các bạn cùng trang lứa. Ngược lại, trẻ em Triều Tiên phải lao động trên các cánh đồng sau khi kết thúc buổi học.
Tuy nhiên, vài năm gần đây, việc học tập của trẻ em Triều Tiên có nhiều thay đổi giống với học sinh ở Hàn Quốc, ít nhất với một bộ phận gia đình trong xã hội. Trong số 116 người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc tham gia cuộc khảo sát của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Seoul năm nay, 1/3 cho biết từng tham gia các lớp học thêm khi ở quê nhà. Một số người từng làm gia sư riêng.
Theo Cho Jeong-ah thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, cuộc khảo sát cho thấy quan điểm về giáo dục của phụ huynh Triều Tiên đang thay đổi: họ ngày càng đầu tư nhiều hơn cho tương lai của con thay vì chấp nhận nền giáo dục theo quy định của nhà nước.
Về mặt lý thuyết, giáo dục mất phí bị cấm ở Triều Tiên, bởi nước này duy trì hệ thống phổ cập giáo dục miễn phí cho trẻ em. Mục tiêu chính của hệ thống này là cung cấp chương trình giáo dục riêng với kỳ vọng thế hệ trẻ Triều Tiên thấm nhuần tư tưởng của các lãnh đạo. Nhưng thực tế, người dân Triều Tiên bắt đầu phải trả tiền học từ sau nạn đói thập niên 90 khi nhà nước buộc phải cắt giảm khẩu phần ăn, sách miễn phí, các lớp học có hệ thống sưởi và tiền lương giáo viên.
Nhiều học sinh phải trả tiền cho giáo viên nếu muốn đi học. Nếu không trả tiền, học sinh sẽ giúp giáo viên thu hoạch vụ mùa, hoặc mang củi tới lớp vào mùa đông. Những gia sư đầu tiên đều là giáo viên của các trường học công muốn kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Trong bối cảnh nền kinh tế ảm đạm của Triều Tiên, gia sư phát triển thành một nghề có thu nhập tốt, với mức trung bình mỗi tháng khoảng 30 USD cho mỗi môn học. Nhà nước Triều Tiên dường như "làm ngơ" trước sự xuất hiện của các lớp học thêm "chui", miễn các bậc phụ huynh không quá lộ liễu.
Học sinh tập đọc trong một lớp học tại Trường Tiểu học Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: Ryukyung. |
Những đứa trẻ con nhà giàu ở Triều Tiên có lẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất từ việc dạy thêm. Ông Thae Yong-ho, cựu nhân viên ngoại giao Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc, cho biết phụ huynh ở Bình Nhưỡng và thủ phủ của các tỉnh thường cho con học thêm để có cơ hội đỗ vào các trường trung học tốt nhất. Một trong những đặc quyền của nhóm trường này là miễn lao động bắt buộc để học sinh có thời gian ôn luyện vào đại học.
Âm nhạc và ngoại ngữ là hai môn phổ biến ở lớp học thêm, bởi chúng có thể giúp những đứa trẻ trở thành các nhà ngoại giao hoặc nhạc sĩ, theo đó có cơ hội đi nước ngoài. Tiếng Trung được ưu tiên giảng dạy ở các khu vực gần Trung Quốc vì ngôn ngữ này có thể giúp việc kinh doanh xuyên biên giới dễ dàng hơn.
Nhóm người đào tẩu trên không thể đại diện cho tất cả người dân Triều Tiên và việc gia sư riêng có thể không quá phổ biến như họ nói. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh Triều Tiên hiện sẵn sàng bỏ tiền để đầu tư cho con học hành không kém người Hàn Quốc. Một phụ huynh Triều Tiên nói trong chương trình tọa đàm của Hàn Quốc mới đây rằng cô ấy từng để con gái học dưới ánh đèn pha trong lúc mất điện. Một người khác cho biết thường đánh thức cháu trai vào 4h30 mỗi sáng để học thuộc từ vựng tiếng Anh.
Thanh Tâm (Theo Economist)