Sau khi đọc bài viết 'Nam sinh bắt bệnh giáo dục chưa hiểu thực trạng VN' , tôi hoàn toàn không đồng tình với quan điểm của tác giả và có đôi lời muốn chia sẻ về giáo dục VN hiện nay.
Luận điểm chính của tác giả chính là trình bày hoàn cảnh kinh tế và xã hội của VN hiện nay chưa thể thực hiện như các nước phát triển và như vậy cho rằng nam sinh kia không hiểu tình trạng giáo dục VN là hoàn toàn sai lầm.
Em nam sinh kia hoàn toàn không có một lời nói giáo dục VN làm theo giáo dục các nước phát triển, mà nêu những luận điểm vô cùng cơ bản về giáo dục.
Nó hoàn toàn có thể được xem xét để coi là triết lý giáo dục, điều mà giáo dục VN đang loay hoay đi tìm.
Thứ nhất, em nam sinh cho rằng bỏ việc đánh giá bằng điểm số và đặc biệt là bậc tiểu học. Cái này không cần phải có tiền mới làm được, chỉ là ta nên đánh giá xem nó có đúng đắn không.
Em ấy có giải thích rất rõ tại sao làm điều đó như: điểm số không giữ được tính chân thực vì dễ bị tác động, chỉ đánh giá được một mặt về IQ (chỉ số thông minh), tạo sự tự ti, ganh đua nhất là bậc tiểu học.
* Xem Clip Nam sinh lớp 12 hùng biện về giáo dục |
Thứ hai, em nam sinh hùng biện nói chỉ học tới lớp 9 là đủ, không thể hiểu là lớp 9 với chương trình học như hiện nay được. Phải có sự cải cách giảm tải những kiến thức thừa của cấp 2, cấp 3 hiện tại gộp lại và em ấy cho rằng khi cải cách giảm tải thì học đến lớp 9 là đủ kiến thức đại cương.
Việc cải cách này không làm tăng chi phí, không cần phải giàu mới làm được thậm chí nếu làm tốt điều này còn giảm chi phí in ấn sách giáo khoa và thời gian, sách vở....
Bản thân tôi rất tâm đắc với luận điểm này của em ấy vì tôi cũng có suy nghĩ như vậy từ lâu. Đây là luận điểm tôi tâm đắc nên tôi xin nói rõ hơn tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy:
- Lớp 1 ta cần gì?: Đọc thông viết thạo, trau dồi vốn từ, học các bài học đạo đức cơ bản. Vậy học những gì? Chính tả, kể chuyện, hát nhạc, đạo đức trong đó học kì 1 chỉ học chính tả và kể chuyện, hát nhạc. Điều này phù hợp với cả học sinh miền núi nên đừng có nói nghèo chưa làm được.
-Lớp 2 bổ sung môn toán, sinh học (chỉ học về cơ thể người, thực vật xung quanh, chủ yếu giới thiệu tên gọi, hình dạng các bộ phận và chức năng đơn giản của vài bộ phận kiểu: Tay cầm, nắm, tim đập bơm máu, rễ cây hút thức ăn...
-Lớp 3 bổ sung mỹ thuật, kỹ thuật và bắt đầu tổ chức cho các em các câu lạc bộ năng khiếu như hội họa, âm nhạc.... tùy vào từng địa phương.
-Lớp 4 tới lớp lớp 6 chỉ phát huy tiếp các môn học đó ở cấp độ cụ thể dần và cao hơn.
-Từ lớp 7 tới lớp 9 thêm môn lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học và nâng cao các môn như sinh học vì thời điểm này học sinh bắt đầu dậy thì. Môn Toán không dạy tích phân trở đi. Vật Lý không dạy lượng tử ánh sáng, sóng, hạt. Hóa học không dạy sâu phần hóa hữu cơ mà chỉ nên dừng lại ở vài chất đơn giản như rượu, axit hữu cơ....
Với từng đó môn học và kiến thức tôi có thể coi là hết phần kiến thức cơ bản chung nhất. Với các kiến thức này các em đã hiểu được cơ bản các yếu tố tự nhiên.
Thời gian dôi dư do không phải chạy cho chương trình tùy toàn hoàn cảnh có thể dành làm thời gian du lịch (hội trại giao lưu học hỏi, tham quan bảo tàng chẳng hạn hoặc, các em vùng cao hoàn toàn có thể phụ giúp gia đình thời gian rảnh rỗi.....
Bắt đầu hết lớp 9 sẽ phân ban như đại học. Các em không học lên đại học có thể học trường nghề 2, 3 năm và sau đó là vừa hay đủ tuổi lao động, nhiều em sẽ hoàn toàn tự lập được với nghề của mình.
Các em học lên cao sẽ theo tiếp 2 năm đại cương. Chuyển hoàn toàn kiến thức cấp 3 hiện tại cho 2 năm này nhưng giảm tải nhiều, cho lựa chọn các môn học tùy chọn ngoài 4, 5 môn bắt buộc.
Các em sẽ học theo tín chỉ như bậc đại học hiện nay, gộp bậc đại học với cấp 3. Sau 2 năm đại cương theo hình thức cấp 3 mới là phân ngành rõ ràng. Học chuyên sâu thực sự, đào tạo theo yêu cầu địa phương hoặc đặt hàng của tổ chức, công ty...
Năm cuối của bậc này là đi thực tập làm việc tại 1 nơi cụ thể. Các em sẽ được đánh giá bằng việc có xin được việc không, có sản phẩm, ý tưởng nào tạo ra trong thời gian này, điểm đánh giá của doanh nghiệp, thuyết trình...
Đó là những gì tôi góp ý cụ thể về đề xuất học tới lớp 9 là đủ cơ bản.
Thứ 3 là việc bỏ cho điểm. Tôi tán thành việc bỏ cho điểm cấp tiểu học nhưng các cấp còn lại vẫn phải giữ vì khi bỏ điểm phải tạo ra một chuẩn chung để so sánh phân loại hay ít nhất là xem xét đến khả năng, sự cố gắng của người học.
Nếu làm gì cũng sẽ kết quả như nhau khó mà khuyến khích sự bứt phá, tạo sự khác biệt của người học. Tuy nhiên sẽ cho điểm nhiều loại như điểm kiểm tra, điểm thuyết trình, điểm sáng tạo hay điểm cho sản phẩm học sinh sáng tạo ra....
Một điểm nữa là không có việc phân biệt thi tốt nghiệp và thi chuyển cấp mà gộp lại thành một. Nếu vượt qua thì lên cấp trên học tiếp nếu có nhu cầu, còn không thì ở lại học lại hoàn thành nốt tín chỉ thiếu (như đại học hiện nay), học xong là hoàn thành chứ không cần lại phải đợi hết năm đến kì thi khác.
Làm như hiện nay có trường hợp đã tốt nghiệp nhưng không chuyển cấp được như vậy các em phải ra ngoài môi trường giáo dục, có em thì ở nhà tự ôn, có em ngồi ké học lại trong khi nếu là cấp 2 thì chưa đủ tuổi lao động và cũng không đủ kiến thức.
Những luận điểm ở trên tôi nghĩ hoàn toàn không cần tới phải giàu có văn minh mới làm được. Đó chỉ là do tư tưởng có muốn nghiên cứu để làm không thôi. Và đó hoàn toàn không sao chép hay đi theo nền giáo dục nào. Chúng ta không thể đi theo và không nên đi theo. Chúng ta đi theo cách của mình và biết đâu họ lại phải học chúng ta. Đó là tôi hi vọng thế.
Ngoài ra tiện đây tôi cũng nếu thêm vài quan điểm của mình:
Thứ nhất: công nhận giáo dục theo vùng miền. Không tạo một chương trình sách giáo khoa chung cho cả nước sau đó lược bỏ hay thêm bớt sửa chữa cho phù hợp cả thủ đô với miền núi.
Với kiến thức nền như trình bày ở trên là phù hợp với mọi nơi nhưng từ cấp 3 thì không còn là kiến thức cơ bản nữa. Để các trường tự lựa chọn ngành nghề đào tạo và tuyển sinh theo ý mình. Trở lại với việc ra đề riêng như xưa, có thể tạm chấp nhận ra một mức điểm sàn chung.
Thứ hai: không phân loại giáo viên dựa vào thành tích của học sinh. Đã là giáo viên nghĩa là thừa nhận đạt tiêu chuẩn để dạy những kiến thức đó rồi. Còn dạy tốt hay không tốt thể hiện ở uy tín của trường và bản thân lớp học.
Với thời gian không căng thẳng do giảm tải chương trình tôi tin nhiều thầy cô ngoài công việc sư phạm trong nhà trường có thể làm thêm nghề khác để tạo thu nhập. Điều này không ảnh hưởng gì cả thậm chí các thầy cô có thể làm việc về chuyên môn của mình thì lại càng có kinh nghiệm giảng dạy và dạy thực tế hơn.
Một vài đóng góp của tôi mong mọi người có ý kiến và mong bộ giáo dục xem xét. Giáo dục không tạo ra sản phẩm ngay mà mất nhiều năm mới đào tạo được một thế hệ làm việc mới nên muốn Việt Nam là nước công nghiệp vào năm 2020 thì chúng ta phải làm từ bây giờ.
> Xem thêm: 4 năm sinh viên tôi chỉ học đối phó
Mạnh Phong
Chia sẻ bài viết về giáo dục tại đây.