From: Tuyết Nhung
Sent: Wednesday, April 07, 2010 3:57 PM
Gửi chị Hoa Lan,
Thật sự khi đọc những lời tâm sự của chị tôi thấy lòng thật buồn cho cuộc sống của chị. Có thể tôi cũng cảm thông được phần nào suy nghĩ của chị, nhưng tôi không thể chấp nhận cách hành xử của chị như thế. Chị đang tự hủy hoại hạnh phúc của mình mà chị vẫn không biết và cho đó là đúng và đang muốn tìm sự đồng cảm. Thực tế trong cuộc sống những trường hợp như của chị thì tôi đã gặp nhiều và tất cả đều trở thành những bi kịch trong cuộc sống.
Con người và con vật đều do kết tinh của vũ trụ tạo nên, nhưng con người khác con vật ở chỗ là có ý chí, có khả năng nhận biết được đúng sai, còn bản năng sống thì cả hai đều giống nhau sống theo quy luật khi đói thì đòi ăn, khi khát thì đòi uống. Đối với con vật nó chỉ cần những nhu cầu về ăn uống và duy trì nòi giống, nhưng con người còn khác con vật ở chỗ con người có nhu cầu về hạnh phúc và tinh thần nhưng hạnh phúc là gì thì còn tùy thuộc vào nhận thức của mỗi cá nhân.
Đôi lúc tôi nghĩ rằng có thể nhu cầu hạnh phúc của chị là có thể tìm một ai đó hiểu mình chia sẻ và nhằm giải tỏa tất cả bức xúc trong lòng. Nhưng vì nhu cầu cá nhân riêng tư đó mà chị quên đi cảm giác của những người xung quanh và những người thân của chị, có khi nào chị tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để đánh giá hành vi của mình hay chưa? Hay chị chỉ sống và hành động theo một cảm giác tức thời của mình, một nhu cầu đói ăn khát uống theo bản năng tự nhiên.
Con người khác con vật ở nơi biết chế ngự được tâm ham muốn của mình, hạnh động theo lý trí nhận xét. Tuy nhiên còn mức độ nhận xét tới đâu để đánh giá sự việc đúng hay sai là tùy thuộc vào khả năng nhận thức của mỗi con người. Cũng giống như câu chuyện "Thầy bói xem voi" phản ánh cái nhìn phiến diện của mỗi ông thầy bói, nếu đánh giá theo cái nhìn phiến diện thì ông nào cũng đúng, nhưng nếu đánh giá theo cái nhìn khái quát về thực tế thì ai cũng sai.
Cái đúng ở đây là vì tầm nhìn và hiểu biết của mỗi ông quá hạn hẹp cho nên mức độ đánh giá của mỗi ông về con voi chỉ giống như cái cột đình hay như cái quạt. Nhưng nếu các ông có cái nhìn khái quát hơn, bao la hơn thì sẽ đánh giá đúng hình dạng thực của con voi. Về vấn đề của chị cũng thế chị đang có cái nhìn phiến diện về hạnh phúc, chị cho những nhu cầu của chị và những cách giải quyết đó là đúng là hợp tình hợp lý, nhưng theo khách quan và đánh giá của xã hội thì điều đó không thể chấp nhận được.
Còn về phía chồng chị thì tôi chỉ có một điều để nói rằng "Nhân vô thập toàn". Có thể chồng chị là người không thể chia sẻ với chị về suy nghĩ nhưng anh ấy lại được mặt khác tốt hơn. Anh ấy có thể giúp chị việc khác, có chăng chị quá tham lam, chị muốn tất cả ở người chồng của chị? Nhưng liệu người thứ ba của chị có thể làm được những việc như chồng chị đã làm cho chị hay không? Hay chỉ có thể nói chuyện hay tâm sự với chị được thôi. Liệu chị có hạnh phúc khi tất cả công việc trong gia đình đều do một tay chị lo toan?
Nếu chị cho rằng quan hệ của chị là bình thường, liệu chồng chị hay những người khác có hiểu được rằng quan hệ giữa chị và người thứ ba đó chỉ là quan hệ "bình thường" như chị nghĩ. Nhưng đối với tôi đứng trên phương diện là một đọc giả tôi thấy hành động của chị đã bị xã hội lên án rất nhiều, hành động đó ảnh hưởng đến lối sống đến đạo đức của con người Việt Nam. Ông bà xưa thường nói: "Đàn ông giữ danh đàn bà giữ giá" vậy cho tôi mạn phép hỏi giá trị của người phụ nữ trong con người chị nằm ở đâu khi đã đôi lần "quan hệ" với người "bạn" mà chị nói là có thể chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống? Có chăng đó là những lời biện hộ cho cái nhìn phiến diện của chị chăng.
Thực sự ai cũng biết cuộc sống là phải có lúc buồn lúc vui, đó là một quy luật tất yếu, nhưng mấy ai hiểu được đó chỉ là vô thường. Những vui buồn đó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định chứ không bao giờ tồn tại mãi mãi được. Vì thế chúng ta phải làm gì để đón nhận niềm vui, hay phải xử lý như thế nào khi rơi vào tình trạng buồn khổ, biết tìm ra cách giải quyết hợp tình hợp lý, hợp với lề thói và đạo đức xã hội. Đừng vì ham muốn tức thời mà làm tổn hại đến mọi người xung quanh và tổn hại, nhất là đối với chính mình, đừng thức tỉnh khi mọi thứ đã quá muộn màng.
Có một sự thật con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi, nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác, nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Điều này khiến cho con người luôn chìm trong bể khổ, tự mình tạo ra nghiệp cho mình, mọi khổ đau đều chính do con người tự tạo ra "gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó".
Nhưng dù sao cũng cám ơn chị đã nói ra được tâm sự của mình, hy vọng những lời góp ý của các đọc giả sẽ giúp chị có cái nhìn chuẩn xác và khái quát hơn về hạnh phúc. Và tôi cũng mong ai đang rơi trong tình trạng của chị cũng thức tỉnh và quay về để xây đắp và nuôi dưỡng hạnh phúc của mình, đừng đi tìm cái hạnh phúc không thực để rồi tự tạo bi kịch và đau khổ cho bản thân và những người xung quanh. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, xin hãy trao cho nhau những yêu thương và hạnh phúc để tiến tới cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tuyết Nhung