Trong tờ trình dự án Luật này, Bộ trưởng Tài nguyên môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết, nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc cho phép nuôi sinh sản thương mại một số loài được bảo vệ là biện pháp tốt giúp giảm áp lực săn bắt bất hợp pháp các loài này. Một số nước như Trung Quốc, Thái Lan cũng đã cho phép. Do đó, dự thảo Luật Đa dạng sinh học quy định có thể nuôi nếu được cấp phép, con giống lấy từ các cơ sở bảo tồn hoặc nguồn gốc rõ ràng, chỉ được buôn bán, giết thịt và tiêu thụ thế hệ con trở đi…
![]() |
|
Loài hổ khó sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt. Ảnh: Jackmaryetc |
Điều này được nhiều đại biểu đồng tình bởi. Bà Trịnh Thị Thanh Bình (Bến Tre) cho rằng việc nuôi nhiều loài có thể đảm bảo kinh tế cho người dân, vừa giúp bảo tồn và phục hồi nhanh số lượng các loài đang giảm sút, trong khi khả năng nuôi của người dân là rất tốt. Các đại biểu khác đơn cử trường hợp nuôi cá sấu, rùa, rắn… ở đồng bằng sông Cửu Long và nuôi gấu ở nhiều nơi khác.
Bà Hoàng Thị Bình (Cao Bằng) ủng hộ việc cho nuôi sinh sản thương mại vì: “Cả nước có khoảng 2.000 nhà hàng đặc sản chế biến món ăn từ động vật hoang dã, mỗi nhà hàng tiêu thụ khoảng 3 kg một ngày với giá rất cao. Cách đây hơn 1 tháng, khi có dự thảo luật, một tờ báo đăng tin với tiêu đề ‘Sẽ thoải mái ăn thịt thú rừng’. Rất nhiều người quan tâm và phấn khởi trước tin này. Vậy tại sao ta không cho phép nuôi sinh sản thương mại các loài được bảo vệ theo quy định để giảm bớt sức ép trong việc săn bắt và khai thác trái phép?”.
Tránh tình trạng lợi dụng quy định này để hợp pháp hoá những con vật được săn bắt trái phép, nhiều ý kiến cho rằng nên đưa ra các quy định chặt chẽ đối với việc nuôi sinh sản thương mại, như lập danh mục những loài được nuôi và những loài không được nuôi, quy về số lượng được phép nuôi, nguồn cung cấp con ban đầu, cách kiểm soát thế hệ mới sinh ra.
Bên cạnh đó, cũng có nhiều đại biểu không ủng hộ quy định trên. Ông Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) nói: “Bằng tất cả lương tâm và trách nhiệm của mình, tôi đề nghị Quốc hội thận trọng xem xét, bởi quy định này có thể diễn giải như sau: Sẽ cho phép nuôi sinh sản thương mại cả hổ, gấu, tê giác và đặc biệt là cho phép giết thịt lột da, nấu cao chúng ngay từ thế hệ đầu tiên, tức là sau khi đem con vật hoang dã từ rừng về, đẻ ra con đầu tiên là có thể xơi được ngay”. Điều này không phù hợp với các công ước quốc tế và nhiều văn bản pháp luật khác của Việt Nam (thường nếu có nuôi thì phải tới hệ thứ 3 mới được giết thịt).
Đại biểu Xuân cũng khẳng định, không có bằng chứng nào cho thấy việc cho phép săn bắt, nuôi nhốt các động vật quý hiếm là tốt cho loài đó: “Ví dụ con heo rừng, chúng ta thấy heo nhà được thuần hóa hàng nghìn năm nay nhưng người ta vẫn vào bắt heo rừng, vì đó là đặc sản. Hay con gấu, sau khi chúng ta gần như hợp thức hóa việc khai thác mật gấu bằng cách gắn chíp thì giá đã tụt từ 200-300 nghìn đồng/cc xuống còn 30.000 đồng mà người dân cũng không mặn mà gì, họ vẫn thích mật gấu rừng hơn”.
Ông Xuân cho rằng không nên lấy ví dụ nuôi ba ba, cá sấu để cổ vũ cho việc nuôi sinh sản thương mại các động vật quý, vì các loài này đã thuần hóa một phần và có hệ số sinh sản rất lớn, một con đẻ ra hàng trăm trứng, ấp nở thành công tới 70-80%. Còn các loài khác như gấu, voi, hổ sinh sản ít và rất khó sinh sản trong điều kiện nhân tạo.
Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết cũng đề nghị nuôi sinh sản thương mại các loài vật được bảo vệ. Ngoài ra, ông cho rằng quy định “các con giống phải có nguồn gốc từ các cơ sở bảo tồn” sẽ khuyến khích các cơ sở này săn bắt từ tự nhiên để cung cấp cho các điểm nuôi. Về quy định chỉ được buôn bán, giết thịt các thế hệ mới sinh ra, cũng khó xác minh đâu là thế hệ mới.
Hải Hà
