From: Vi Ph
Sent: Monday, July 14, 2008 4:54 PM
Subject: Gui ban Duong
Chào Dương,
Sau khi đọc xong những dòng tâm sự của bạn, trong người mình xuất hiện rất nhiều cảm xúc mà không diễn tả được. Có lẽ cảm xúc nhiều nhất vẫn là sự thương cảm dành cho bạn.
Dương ơi, đến lúc này mà bạn vẫn có thể bảo vệ cho người đã làm hại bạn như vậy sao? Mình hiểu, có lẽ là do tình cảm mà bạn dành cho anh ta vẫn còn. Nhưng khi đọc xong những dòng bạn viết mình thấy anh ta chỉ là hạng người bỏ đi. Những từ ngữ hoa mỹ mà bạn dành cho anh ta như "đứng đắn, từng trải..." thật không đáng chút nào. Phải gọi hắn là tên xảo quyệt thì đúng hơn bạn ạ.
Hắn ta dùng sự từng trải của mình để đánh lừa một người con gái ngây thơ, từ quê lên một thành phố xa lạ với bao bỡ ngỡ, rồi phủi tay ra đi trước những hậu quả đã gây ra cho bạn.
Thương bạn lắm, nhưng vẫn phải trách bạn. Mình không hiểu là tại sao một cô gái có hiểu biết như bạn lại không dùng những biện pháp phòng tránh an toàn. Trong khi những thông tin đó đài báo vẫn ra rả hằng ngày.
Dù gì sự việc cũng đã xảy ra rồi Dương ạ. Nó đã là quá khứ, mà đã là quá khứ thì bạn nên vứt bỏ nó đi để sống với hiện tại và tương lại. Đừng có những ý nghĩ tiêu cực như tìm đến cái chết Dương nhé. Bạn còn bố mẹ, bạn bè và rất nhiều người thân nữa, hãy sống vì họ. Cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp nữa đang chờ đón bạn đấy.
Mình rất khâm phục bạn, những gì bạn viết chứng tỏ bạn là một cô gái có lý trí và đầy nghị lực. Hãy dùng lý trí và nghị lực đó để vượt qua cơn khó khăn này nhé.
Một năm là khoảng cách ngắn thôi bạn ạ, nó không dài đâu. Hãy quên hết mọi đau khổ đi Dương à, đặt cho mình những mục tiêu phấn đấu mới, tham gia vui chơi với bạn bè, đăng ký đi học thêm một môn nào đó là những cách tốt nhất với bạn bây giờ đấy.
Mình có đôi lời tâm sự, chia sẻ gửi đến bạn. Chúc bạn chóng khỏi bệnh, bình an, và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống sau này.
Thân,