From: Hồng Hà
Sent: Thursday, February 07, 2008 10:12 AM
Subject: Gui toa soan: Gui anh- nguoi anh, nguoi ban, nguoi thay cua em...
Anh!
Em lại nhắn tin không đúng lúc phải không? Chỉ là lời chúc mừng đầu năm thôi mà. Em hiểu sự im lặng của anh. Em sẽ không quấy rầy anh nữa đâu.
Năm mới đến rồi. Em sẽ chẳng thể nào không nghĩ về anh nữa, nhưng em sẽ cố gắng để anh sống bình yên với những gì anh có.
Anh biết không? Bao tháng ngày qua em đã nỗ lực hết sức để không nghĩ về anh, nhưng em đã thất bại. Lý trí em đã không chiến thắng được trái tim khó bảo. Nó đã tìm thấy anh và không chịu quên anh.
Mỗi ngày thấy anh, gần anh là một ngày hạnh phúc, nhưng cũng khổ sở với em. Em đã phải kìm nén mình rất nhiều để không "tiết lộ" tình cảm của mình, để rồi sau đó em lại ngồi khóc và khao khát được gần anh hơn. Thời gian qua anh đã thực sự là chỗ dựa của em. Em biết ơn anh nhiều lắm. Nhưng có lẽ em đã sai lầm khi nói với anh phần nào tình cảm của mình.
Bây giờ anh im lặng. Em sợ sự im lặng đó vì em sợ mất anh như một người bạn, một người anh, một người để em hỏi han những lúc cần. Em có thể dành cho anh tất cả mà chẳng đòi lại bất cứ điều gì. Vì anh đâu có lỗi. Chỉ vì con tim em đã khắc sâu hình anh trong đó và không thể nào khác được.
Anh cứ nói với em đi! Rằng anh chỉ coi em như một nhân viên bình thường. Em đủ dũng cảm để chịu đựng mà. Hay anh có thể nói với em những lời như anh đã nói khi em bảo em nhắn tin mà anh cũng chẳng thèm trả lời, rằng anh bận quá nhưng vẫn nhớ tới em, được nghe em gọi điện là hạnh phúc lắm rồi. Dù đó có là "lời nói gió bay" nhưng là những lời nói dối ngọt ngào.
Anh nhớ không, bưu thiếp mà em gửi anh nhân dịp năm mới đó, em hỏi anh có hiểu ý nghĩa của nó không, hay cũng không thèm quan tâm nốt. Anh bảo màu hồng và màu tím thì anh biết rồi. Em hỏi: "Thế còn màu xanh? Chịu đúng không? Em cũng chịu. Thực ra em muốn nói với anh rằng em đã gửi gắm vào đó cả tấm lòng và trái tim mình.
Em thật sự không muốn điều này xảy ra với mình. Em không đi tìm cái gì mới mẻ. Em đã chỉ muốn sống bình yên với những gì em có. Nhưng mọi cái đã không bình lặng khi em gặp anh. Anh là người đàn ông đẹp trai, hát hay và đa tài. Nhưng không phải những cái đó làm em thay đổi, mà là vì chính con người anh, vì trái tim em đã tìm thấy ở anh những gì đặc biệt.
Em đã viết cho anh rất nhiều, những dòng không bao giờ dám gửi... Em cũng chẳng biết anh có đọc được những dòng này không. Hãy trả lời em, vì nếu anh đọc, anh sẽ nhận ra em.
Những ngày nghỉ này sẽ là khoảng thời gian dài nhất em không được gặp anh. Em nhớ anh biết nhường nào. Lúc nào em cũng nghĩ về anh, đêm nào cũng nằm mơ thấy anh và trào nước mắt. Em muốn nghe giọng anh, nhưng cũng chẳng dám gọi điện cho anh nữa đâu.
Làm sao em có thể vẫn đến cơ quan, vẫn gặp anh, vẫn khát khao có anh và vẫn như không có chuyện gì xảy ra được khi anh đã biết tình cảm của em.
Đừng im lặng! Hãy nói với em dù là những lời nói làm em đau khổ.