From: truong hai son
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, November 26, 2006 12:43 PM
Subject: Dang Thanh Hai gui quy bao - chuyen muc Tam Su
Chúng tôi quen nhau từ hồi còn là sinh viên ở tỉnh. Đó là mối tình đầu rất đẹp của chúng tôi. Tình yêu đó kéo dài cho đến 3 năm thì gia đình bắt buộc em qua Mỹ vừa học vừa đi làm, thông qua một đám cưới giả với một Việt kiều do mấy người cô ở Mỹ giới thiệu. Em phải bỏ dở việc học. Lúc đó chúng tôi suy nghĩ vì gia đình và tương lai của 2 đứa sau này thì hy sinh hạnh phúc bản thân một thời gian cũng không sao.
Lúc đó em và tôi rất là đau khổ mới đi đến quyết định này bởi vì tình yêu chúng tôi dành cho nhau rất sâu nặng. Em đã van xin ba mẹ và suýt tự vẫn chỉ vì mong muốn ở lại bên tôi. Nhưng cũng chính tôi lại là người khuyên em hãy ra đi vì gia đình. Tôi không muốn vì tôi mà gia đình em phải từ em. Vì thực tế, gia đình em cũng khó khăn, ba mẹ em sợ rằng không môn đăng hộ đối với gia đình tôi. Trước ngày em ra đi, em đã dành cái quý nhất cuộc đời mình cho tôi. Chắc mọi người sẽ trách chúng tôi? Chúng tôi hẹn ước sẽ cố gắng lo cho sự nghiệp rồi sau này sẽ quay về với nhau. Thế rồi ngày em đi cũng đến, tôi đã phải dằn lòng lại để cho em đủ sức ra đi…
Nhưng cuộc đời mấy ai học được chữ ngờ. Khi vừa tới Mỹ, em bàng hoàng khi biết mình sẽ không ở chung nhà với người cô ruột để học và làm mà phải ở nhà người đàn ông kết hôn giả. Và vô tình tôi biết được sự thật đó, mặc dù em muốn giấu tôi vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của tôi (tôi đang làm luận văn tốt nghiệp). Lúc đó chúng tôi thật sự bị sốc, tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới viết e-mail nói chia tay với em. Mặc dù rất yêu em, tôi chỉ mong em được hạnh phúc, hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của tôi.
Nhưng em nói sẽ quyên sinh nếu mất tôi. Sau đó, tôi và em vẫn giữ mối quan hệ qua e-mail và thỉnh thoảng có điện thoại. Tình yêu đến thời điểm này còn mãnh liệt hơn trước. Hai chúng tôi hứa với nhau dù gặp bất cứ nghịch cảnh nào thì cố gắng vượt qua, cả hai cố gắng vừa học vừa làm. Bây giờ em chỉ còn tin vào tôi và một người bạn gái thân của em ở Việt Nam. Em rất hận cha mẹ đã đẩy em vào con đường này. Nhưng tôi ai ủi và động viên em đừng suy nghĩ như thế.
Nói thêm về chồng em, cũng gần gấp đôi tuổi em, em không bao giờ yêu người này, lúc kết hôn giả em chỉ nghĩ người này là hợp thức cho em qua Mỹ. Chồng em biết chúng tôi yêu nhau hồi ở Việt Nam, nhưng chỉ nghĩ lấy được em rồi thì em sẽ quên tôi thôi. Nhưng tiền có thể mua được con người, chứ không bao giờ mua được tình yêu của người ấy phải không các bạn?
Hơn một năm kể từ ngày em ra đi, tình yêu của chúng tôi vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Nhưng rồi chồng em phát hiện sự thật, mối quan hệ vốn đã căng thẳng bây giờ còn tồi tệ hơn. Lúc ở chung, em cứ trì hoãn với chồng là hãy để em học xong rồi nghĩ tới chuyện quan hệ vợ chồng, do chồng em rất muốn có con. Nhưng trong thâm tâm em chỉ muốn dành trọn vẹn cho tôi cả về thể xác lẫn tinh thần. Em đã nói thẳng với chồng sống như vậy như là địa ngục thì thà chết sướng hơn. Thế là chồng em cắt mọi liên lạc với chúng tôi, em sống trong đau khổ. Học không nổi do học phí quá cao và suốt ngày chỉ nghĩ tới hình ảnh của tôi, nên em chỉ chú tâm đi làm để gửi tiền về cho gia đình.
Phần tôi ở Việt Nam, sau khi tốt nghiệp ra trường với ý chí cộng với sức mạnh tình yêu của mình, tôi vừa đi làm ở Sài Gòn trong công ty, vừa kinh doanh và học tiếp cao học. Tôi chỉ mong sự cố gắng của mình được đền đáp bằng hạnh phúc của chúng tôi. Thời gian xa em đến thời điểm này đã là gần 3 năm. Lúc này tôi chỉ mới 25 tuổi, em mới 23. Hơn 1 năm mất liên lạc với em, lòng tôi vẫn hướng về em và tin tưởng vào tình yêu. Số tiền tôi kiếm được hằng tháng có thể lo được cho tất cả người thân trong gia đình. Tôi vẫn âm thầm giúp đỡ gia đình em thông qua người bạn gái thân của em, mặc dù gia đình em không bao giờ thừa nhận tôi. Nhưng tôi vẫn vui vì giúp đỡ được em bớt đi nỗi lo.
Em đã đi 3 năm rồi mà gia đình em chỉ được tiếng là có con Việt kiều, chứ không có gì cả. Chồng em thì ngược lại, không bao giờ giúp đỡ gia đình mà còn coi thường em và gia đình em nghèo. Gần 3 năm xa em, cũng có vài cô gái muốn đến với tôi. Tôi rất đẹp trai và hiền lành tốt bụng (theo như mọi người nói), nhưng trái tim tôi chỉ dành cho em và duy nhất một mình em. Đôi khi tôi tự nhủ là trên đời này nhiều người còn khổ hơn mình. Dù chồng em có giữ phần xác, nhưng phần hồn của em mãi mãi bên tôi, như thế là hạnh phúc rồi!
Hiện giờ, em đã về nước cùng với chồng. Gia đình em biết chắc chắn em sẽ gặp tôi nên tìm mọi cách quản lý em. Nhưng chúng tôi vẫn gặp được. Các bạn cũng hiểu là khi gặp nhau chúng tôi đã hạnh phúc dường nào. Nhưng em đã nói rằng bây giờ không xứng đáng với tôi nữa, bây giờ tôi đã có tất cả, còn em là gái đã có chồng. Tôi biết em chỉ có thể sống hạnh phúc với tôi mà thôi. Tôi nói với em hãy quyết tâm ở lại, chấm dứt với chồng em. Sống như thế thì hãy giải thoát cho nhau.
Chồng em sợ ly dị, phải chia đôi tài sản, nhưng với lòng tự trọng em sẽ không nhận bất cứ thứ gì. Tôi nói cả hai chúng ta đủ sức tự lập được, rồi chúng ta đi làm lo cho gia đình, từ từ thuyết phục gia đình hai bên chấp nhận. Nhưng em sợ gia đình hai bên bị mang tiếng. Tôi nói dù gia đình em không chấp nhận tôi, tôi vẫn sẽ lo cho gia đình em. Đối với tôi, khi người ta đã yêu nhau chân thành thì dù có chuyện gì người ta cũng sẽ đủ lòng độ lượng bỏ qua tất cả. Em đã từ chối sự giàu sang ở xứ người chỉ vì muốn dành trọn tình yêu cho tôi. Như vậy là đủ xứng đáng chưa các bạn?
Các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể thuyết phục em thay đổi suy nghĩ là không xứng đáng với tôi. Sau đó hãy phân tích cái được và cái mất của chúng tôi và chúng tôi làm cách nào vượt qua biết bao gian khổ sắp tới. Tôi chỉ mong mang lại hạnh phúc cho em và bù đắp những mất mát mà em đã phải chịu đựng.
Chân thành cảm ơn quý báo và các bạn đã giúp đỡ.
Tái bút: Mong quý báo gửi nhanh dùm tôi, do cô ấy chỉ còn ở 1 tháng nữa thôi. Một lần nữa xin cám ơn quý báo.
Đặng Thanh Hải
Chia sẻ gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).