Người gửi: hoa,
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Ban hay chap nhan.
Tôi cũng đã lập gia đình 8 năm, có hai con và sống chung với mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi đã ly dị nên cuộc sống của chúng tôi được xác định rằng sẽ phải ở chung mãi. Cuộc sống gia đình không thể tránh khỏi những va chạm, và đôi lúc chính bản thân mình cũng có thể cư xử một cách vô thức, không cố ý nhưng vẫn làm ai đó phật lòng. Bản thân tôi, bạn và cả các bà mẹ chồng nữa không ai hoàn thiện, và tôi chẳng chọn được bà cũng như bà cũng chẳng chọn được tôi, tất cả đều phải chịu đựng nhau vì một người mà mình yêu thương là chồng tôi - con trai bà.
Tôi cũng chẳng bao giờ được mẹ chồng nhìn nhận là người chủ kinh tế gia đình, mà lúc nào bà cũng nghĩ là tiền kiếm được để chi tiêu mua sắm cho gia đình là do chồng tôi làm ra. Có chuyện gì bà cũng chỉ kể là con trai bà mua dù rằng đó là tôi mua. Đôi lúc tôi cũng rất ức vì mình thu nhập cũng đâu kém gì chồng đâu, chưa kể tôi phải lo toan, tính toán đủ thứ cho gia đình mà không được đánh giá đúng. Thế nhưng nếu tranh cãi cho ra ngô ra khoai thì mình được gì, nếu phần thắng thuộc về mình thì mình được gì ngoài thoả mãn cái tôi, còn chồng tôi sẽ nghĩ như thế nào, bởi tôi kiếm được bao nhiêu anh biết cả, nếu anh ít hơn tôi anh sẽ sinh cảm giác tự ti không bằng vợ, cuộc sống sẽ nặng nề thêm, thế nên tôi cũng không buồn lắm nếu bị mẹ chồng la, và tôi cũng chẳng để bụng nhiều khi có chuyên gì bực với bà vì cuộc sống thì vẫn phải sống có thay đổi được gì đâu, nếu có ghét hay không thích thì vẫn phải sống với nhau.
Kinh nghiệm của tôi là không bao giờ cãi lại cho dù mình có tức đến đâu đi nữa, để không phải cúi mình xin lỗi và mang tiếng là hỗn. Một điều may mắn cho tôi, chồng tôi rất thương yêu và hiểu cho tôi mỗi khi có chuyện mẹ chồng nàng dâu. Tôi cũng hay tâm sự, phần nào thôi những khúc mắc của mình về mẹ với anh, và sự thông cảm của anh làm tôi nhẹ lòng. Hãy đặt mình vào địa vị của chồng mình, bạn có tự ái và buồn không khi chồng bạn ca cẩm về bố mẹ bạn, lôi hết tính xấu của anh bạn, chị bạn ra kêu ca suốt ngày. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, tôi cũng chỉ có thể chia sẻ với bạn một chút kinh nghiệm của mình, hãy cố gắng cố gắng hết mình và vị tha bạn ạ, chồng bạn sẽ nhận thấy điều đó, thấy sự quan tâm của bạn đến từng thành viên trong gia đình anh ấy, và thầm cảm ơn bạn đã thay anh ấy chăm sóc mẹ anh ấy và gia đình. Chúc bạn hạnh phúc.