Bryan Walsh -
Haruki Murakami không thích dùng ẩn dụ. Mặc dù vậy, nhà văn cũng không phủ nhận sự xuất hiện đúng lúc và giàu tính tượng trưng của cái khoảnh khắc khiến ông nảy ra ý định viết cuốn tiểu thuyết đầu tay. Đó là một ngày tháng 4/1978, Murakami đang ngồi trong sân vận động Meiji-Jingu ở Tokyo, tay cầm chai bia và xem trận đấu bóng chày. Lúc đó ông xấp xỉ tuổi 30 và đã có gần 10 năm quản quán cà phê nhạc jazz cùng vợ là Yoko. Dave Hilton - một cầu thủ bóng chày người Mỹ chơi cho đội Yakult Swallows - vừa ném quả bóng vào trong sân và sắp sửa chạy đến chốt 2. Khi nhìn thấy anh chàng cầu thủ xoay người đánh bóng, "tôi đột nhiên cảm thấy mình có thể viết một cái gì đó", Murakami nhớ lại khi ngồi trong văn phòng ở Tokyo, cách không xa sân vận động.
![]() |
Những tài năng lớn luôn cô độc. Murakami không phải là ngoại lệ. |
Hear the Wind Sing (Lắng nghe gió hát) - cuốn tiểu thuyết đầu tay của Murakami được xuất bản một năm sau phát hiện đó. Cái khoảnh khắc nảy ra ý định cầm bút khi xem cầu thủ Mỹ chơi một trò chơi ngoại nhập hoàn toàn tương ứng với tình thế của một tác giả mà sáng tác - ít nhất là ở thời kỳ đầu - không theo khuôn mẫu văn học Nhật Bản mà mang dáng dấp những tác phẩm văn học phương Tây ông đọc trong thời gian lớn lên ở cảng Kobe cùng âm hưởng jazz và rock ông mê từ khi còn là sinh viên ở Tokyo. Rất lâu trước khi chọn cuộc sống tha hương nhằm tránh những phiền phức của sự nổi tiếng ở Nhật Bản, Murakami đã là một ngoại kiều từ trong suy nghĩ. "Tác phẩm của ông không dính dáng tới văn hoá cổ Nhật Bản mà có âm sắc của văn hoá đại chúng, chủ yếu là từ Mỹ", Motoyuki Shibata, giáo sư văn học Mỹ tại Đại học Tokyo, người quen biết nhiều năm với Murakami, nhận xét. "Với phong cách đó, ông có thể sáng tạo nên thứ văn chương giá trị".
Murakami được chào đón ở nước ngoài với sự nồng nhiệt mà chưa nhà văn Nhật nào khác có được. Sách của ông được dịch ra 40 thứ tiếng. Tháng 10 năm ngoái, nhà văn được trao giải Kafka, giải thưởng danh giá tôn vinh tác giả của những tác phẩm khiến độc giả "không còn quan tâm đến xuất xứ, dân tộc và nền văn hoá mà chúng được sinh ra". Thật khó mà tưởng tượng có thể tìm ra một nhà văn nào đó xứng đáng nhận giải thưởng này hơn Murakami - người hiện vẫn đi đi về về giữa Tokyo và các trường đại học ở Mỹ. "Khi dịch truyện đầu tiên của Murakami cho The New Yorker, họ đòi tôi phải ghi chú rõ nguồn gốc Nhật Bản của tác phẩm ngay từ đầu", Philip Gabriel, giáo sư nghiên cứu về Đông Á tại Đại học Arizona cho biết. "Mối liên hệ giữa ông với Nhật Bản quá mờ nhạt nên độc giả không biết nhà văn là người nước nào".
"Tôi là một nhà văn Nhật". |
Cảm quan về cái khác biệt luôn xuất hiện một cách tự nhiên ở Murakami. Bắt đầu bằng việc nhà văn có sở thích thiên về các tác phẩm văn học nước ngoài (mà theo một giả thuyết là nhằm chống lại sự buồn tẻ của song thân vốn là những giáo viên văn học Nhật Bản). Khuynh hướng này tiếp diễn đến ngày nay, biểu hiện trong thái độ giữ khoảng cách nhất định với giới văn chương Nhật của nhà văn và trong lối sống điều độ mà ông lựa chọn. "Giới nghệ sĩ thường được quan niệm là cần sống theo lối kỳ dị, tự do, phóng túng. Nhưng tôi chỉ muốn làm khác", Murakami nói. Và ông thức dậy đều đặn vào 4h sáng, viết vài giờ trước khi chạy, bơi, marathon và cuối cùng là ba môn phối hợp. Nhà văn cho biết, ông cần tập thể dục để duy trì thể lực cho công việc viết lách vốn rất tiêu hao năng lượng. Nhà văn có sức viết thần kỳ, nhưng ông cũng tiết lộ, ở tuổi 58, ông vẫn duy trì được cân nặng như hồi độ ngoài 20.
Đề tài và đối tượng khán giả giữ cho nhà văn luôn luôn trẻ. Nhà phê bình Ian Buruma cho rằng, sáng tác của Murakami diễn tả tâm thế vùng vẫy thoát khỏi sự lệ thuộc vào gia đình - và thường là những nỗ lực riêng lẻ, cô độc - của những người trẻ nhằm chọn lối sống riêng". Murakami hoàn toàn hài lòng với lớp độc giả của mình. "Con cái của bạn bè tôi đọc tác phẩm của tôi và gọi điện cho tôi đề nghị được gặp mặt. Và họ rất ngạc nhiên khi thấy, tác giả đã ở vào độ tuổi của bố mẹ mình", nhà văn kể.
![]() |
Sau những thành công vang dội, Murakami trở lại với cội nguồn Nhật Bản. |
Nhưng khi bước sang tuổi 60, có điều gì đó đang thay đổi trong trái tim Murakami. Vị thế của một nhà văn quốc tế chắc chắn đã được ông xác lập - hơn 100.000 bản tiếng Anh cuốn tiểu thuyết mới nhất - After Dark - đã được phát hành kể từ khi cuốn sách xuất bản bằng tiếng Anh hồi tháng năm. Chinh phục thế giới thành công và có sinh viên suốt từ Sydney đến San Francisco, nhưng nhà văn hậu hiện đại mệt mỏi khoát tay trước sự xưng tụng từ nước ngoài và bắt gặp chính mình trên hành trình tìm về với cha mẹ, với mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Dẫu có tiêu đề Kafka on the Shore nhưng đây vẫn là cuốn tiểu thuyết giàu sắc màu Nhật Bản nhất của Murakami. Tác phẩm đi sâu khai thác thế giới bí ẩn của đạo Shinto. Con đường hoài hương tiếp tục xuất hiện trong After Dark - một thiên truyện khám phá đêm không ngủ ở Tokyo.
Dù khẳng định không thích đề cập đến tình hình chính trị Nhật Bản nhưng ông trở đi trở lại với chủ đề này trong suốt 2 tiếng rưỡi của cuộc trò chuyện. Hàng mi rợp của nhà văn chớp nhẹ tỏ ý lo lắng cho trước hiện tượng các nhà chính trị muốn viết lại lịch sử. Lịch sử Nhật Bản luôn xuất hiện làm phông nền cho các tác phẩm của Murakami. "Trước đây, tôi muốn làm một nhà văn ngoài lề Nhật Bản. Nhưng tôi vẫn là một nhà văn Nhật. Đây là đất nước tôi và gốc rễ của tôi. Tôi không thể trốn chạy khỏi tổ quốc mình". Dù không lộ rõ chi tiết, nhưng nhà văn úp mở rằng cuốn tiểu thuyết sắp tới sẽ là một tác phẩm về chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản. Dẫu vậy, trong văn học, trong cuộc sống, nhà văn vẫn nhất quyết giữ cái tôi của mình. "Tôi sẽ vẫn như trước đây. Tôi là người Nhật Bản, nhưng tôi là chính tôi", ông nói.
Và chính cái bản ngã này khiến cho độc giả trên toàn thế giới tìm thấy chính mình trong các sáng tác của ông. Nhưng dù ngòi bút có chuyển hướng đến đâu, nhà văn khẳng định sẽ tiếp tục viết cho đến 80 tuổi và hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của độc giả toàn cầu.
Hà Linh dịch
(Nguồn: Time)