Người gửi: Bui The Bao
Gửi tới: Ban Văn hóa
Tiêu đề: Cái không thật của cả hai truyện ngắn
Đọc xong Cánh đồng bất tận và Dòng sông tật nguyền, tôi nghĩ rằng tác giả của Dòng sông tật nguyền muốn tự mình đi theo một mạch truyện riêng, nhưng anh đuối sức, như người bị hụt hơi và phải bám vào Cánh đồng bất tận. Do vậy, Dòng sông tật nguyền có gì đó gượng gạo, thiếu tự nhiên cả về hình thức lẫn nội dung.
Tôi là một người lính, sinh ra và lớn lên ở xóm chài. Chỉ kịp lớn lên, đủ tuổi thì vào bộ đội xa nhà, nhưng cuộc sống của dân chài còn nguyên xi trong ký ức. Những người theo nghề chài lưới mà có thuyền riêng, cả nhà sống "du cư" theo những dòng sông thì thường là: cuộc đời đơn độc, sống dựa vào sông nước, rất duy tâm. Dân chài lưới là "ăn to, nói lớn", "ăn sóng, nói gió". Cục cằn, nóng nảy, tục tĩu nhưng không cay cú, buông tuồng như Cánh đồng bất tận và Dòng sông tật nguyền miêu tả. Họ cũng có bản năng tính dục của con người, nhưng để duy trì cuộc sống yên lành, họ luôn tôn thờ kiểu sống co cụm, tôn trọng đạo lý. Nhiều người thậm chí không ngủ với vợ ngay trên con thuyền của mình. Họ duy tâm lắm! Họ sợ bị thần sông, thần biển trừng phạt. Họ sợ gặp xui xẻo trong cuộc sống sông nước. Do vậy, kiểu sống của người đàn ông trên các con thuyền của Cánh đồng bất tận và Dòng sông tật nguyền theo tôi là vô lý và không thật.
Dù sao tôi vẫn thích Cánh đồng bất tận hơn và nghĩ rằng không nên so nó với Dòng sông tật nguyền.