From: Teresa Tran
Sent: Sunday, May 25, 2008 8:20 PM
Subject: Gui ban Hai (Hon 60 tuoi cha toi van...)
Gửi bạn Hải!
Tôi không phải là nhà tâm lý học, nhưng cũng là người ham thich tìm hiểu tâm lý lứa tuổi. Người già và trẻ con giống nhau lắm, dễ bị cuốn hút, say mê những thứ mới mẻ, kỳ thú như cái thế giới ảo của cha bạn. Thế mới thấy được cái mặt trái gớm ghiếc của Internet và cái thế giới vừa ảo vừa thật của nó.
Đọc hoàn cảnh của gia đình bạn thấy vừa thương vừa buồn. Tôi chỉ muốn góp ý chân thành để tìm ra giải pháp tốt nhất mà thôi. Giải pháp cắt Internet như có bạn đề cập chắc chắn sẽ gây sự phản kháng quyết liệt từ cha bạn, làm cho không khí gia đình có khi lại tệ hơn, vả lại cha bạn cũng có học thức, chắc chắn biết tìm nguồn net khác, hoặc biết tự đi đăng ký đường net lại.
Nguyên nhân sâu xa của vấn đề là ở chỗ (tôi đoán thôi) gia đình bạn có lẽ khá nề nếp, gia trưởng, cứng nhắc, mẹ bạn chắc phải là người rất chỉn chu trong việc chăm sóc gia đình. Gia đình bạn thiếu một chút không khí lãng mạn mà cha bạn thì có chút lãng mạn đó trong máu.
Trước đây ông chẳng có điều kiện để mà thể hiện ra vì còn bận mải công ăn việc làm, mưu toan cuộc sống, bây giờ nghỉ hưu rồi, có thời gian, lại gặp điều kiện tốt nên mới bị cái thế giới ảo đó hút hết cả tinh thần lẫn sĩ diện thông thường mà thôi. Người già mà, cũng là người cha kính yêu của bạn, nên bạn hãy bỏ qua đi, cần phải giúp ông trở lại con đường đúng đắn.
Nếu hiểu được đúng vấn đề như vậy thì cách giải quyết vấn đề cũng không phải là khó. Chỉ cần bạn giúp cha bạn phân biệt được thế giới thật và ảo đó khác nhau như thế nào, tất nhiên là không thể ngồi mà giải thích cho cụ hiểu được, phải bằng hành động cụ thể kia.
Thế giới ảo của cha bạn là thế giới đem đến cho ông những xúc cảm lãng mạn mà thế giới thật ông không có được, nhưng những xúc cảm đó chỉ diễn ra trong đầu ông cụ mà thôi. Nó không bao giờ là thế giới thật, nó không thể được cảm nhận bằng da thịt, bằng mùi hương, bằng vị giác.
Nó làm người ta đau, người ta sung sướng nhưng chỉ ở trong suy nghĩ của người ta thôi chứ không phải bằng thân thể của họ. Mà người già và trẻ con thì cảm giác ở trong đầu họ nhiều khi rất mạnh mẽ và khó mà tách biệt với cảm giác thực.
Bạn sẽ thấy cảm giác thực là bao la rộng lớn khi đứng trước biển hay một cảnh quan hùng vĩ của thiên nhiên, thấy mình thật là bé nhỏ trước sóng, trước gió, trước thiên nhiên trên da thịt bạn, trên cơ thể bạn. Bạn sẽ đau đớn thực sự khi nhìn thấy những cảnh thương tâm trước mắt, khi được sờ thấy nhìn thấy những hiện vật minh chứng của những tội ác đau thương.
Mình cho rằng cái sẽ đưa cha bạn trở lại con đường đúng đắn là để ông thấy thế giới thực tuyệt vời hơn thế giới ảo nhiều, những sung sướng, hân hoan, và đau đớn tột cùng chỉ có thể cảm thấy bằng da thịt mình, bằng mắt, mũi, miệng, bằng chính cơ thể mình chứ không phải bằng mỗi cái trong đầu mình.
Bắt cụ phải chịu một nỗi đau thực tế từ việc cụ làm ư (VD: cả gia đình bỏ đi cả, ai đó mất đi…) thì hơi khổ cho ông cụ. Chi bằng để cụ được trải qua cảm giác sung sướng tận hưởng thế giới thực trước rồi chứng kiến những đau đớn của thế giới đó sau, có lẽ giải pháp này nhẹ nhàng hơn.
Hãy đưa ông cụ đi du lịch đâu đó, đừng đi cả gia đình, đi 2 cha con thôi chẳng hạn, cũng là thời gian để ông cụ cách ly khỏi thế giới ảo của ông cụ. Đừng đi ít ngày quá, hãy đi nhiều hơn một tuần đi. Đừng đến những điểm du lịch quá đông đúc, hãy chọn những nơi có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, trước núi rừng hay biển cả chẳng hạn.
Cố gắng đừng tạo điều kiện cho ông cụ tiếp xúc với Internet trong thời gian đó, hãy thiết kế tour du lịch thật kỹ càng, lựa chọn các điểm đến thật kỹ càng trước khi đi, sao cho ông cụ có được nhiều cảm giác thực nhất về thiên nhiên.
Trên đường quay về, hãy cho ông cụ được thăm viếng những nơi mà ông cụ có thể nhìn thấy cảm thấy được nỗi đau tột cùng của con người, những trại dưỡng lão, những gia đình bị ảnh hưởng của chất độc mầu da cam, những trại mồ côi, những nghĩa trang liệt sĩ vô danh. Hãy nhờ cậy những người quản lý ở đó giúp ông cụ có dịp tiếp xúc và nghe kể lại nhiều hoàn cảnh thực tế khác nhau.
Về nhà rồi, hãy cố gắng liên lạc với những ông, bà bạn già của cha bạn (bạn thời niên thiếu, thời học hành, chiến đấu, lao động gian khổ chẳng hạn), mời họ đến chơi thường xuyên với cha bạn, để họ cùng cha bạn ôn lại thời khó khăn gian khổ trước đây, để ông cụ nhớ lại những cảm giác của thế giới thực trước đây. Hãy thường xuyên đọc báo chí, tin tức trong gia đình, đọc những tin bài về tệ nạn trong xã hội do trẻ em, người già say mê thế giới ảo (biến ảo thành thật) gây ra cho cha bạn nghe.
Bạn thân mến ơi, mình hy vọng ý kiến của mình có thể giúp được bạn và gia đình bạn. Cũng là giúp cả những bạn trẻ đang say mê thế giới ảo kia có thể dứt khỏi nó mà bước vào thế giới thực bằng nhiều hoạt động thực tế khác nhau. Thế giới thực này thật đẹp đẽ mà cũng lắm đau thương.
Mình không rõ là bạn và gia đình bạn có đủ thời gian và tài chính để giúp đỡ cha bạn thoát khỏi con đường sai lầm đó hay không. Nhưng nếu bạn và gia đình bạn có thể làm được điều gì đó thì đừng quên báo kết quả cho mình nhé! (t750913t@yahoo.com).