Hà Linh -
Chính xác hơn, nguyên nhân gây tranh cãi là sự khác biệt về dung lượng tác phẩm trong hai bản dịch mới cuốn Chiến tranh và Hòa bình. Trung thành với nguyên tác của Tolstoy, bản dịch của hai dịch giả người Mỹ Richard Pevear và Larissa Volokhonsky dày 1.267 trang và giữ lại đầy đủ khoảng 500 nhân vật trong cuốn tiểu thuyết.
Richard Pevear và Larissa Volokhonsky là hai vợ chồng. Họ nổi tiếng tại Mỹ sau khi bản dịch cuốn Anna Karenina trở thành best-seller năm 2004 và được chọn giới thiệu trong chương trình talkshow của nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey.
![]() |
"Chiến tranh và Hòa bình" được các nhà điện ảnh Mỹ dựng thành phim năm 1956. |
Bản dịch Chiến tranh và Hòa bình của họ được phát hành tại Bắc Mỹ vào tuần trước.
Đối đầu với nó trên thị trường là bản chuyển ngữ rút gọn của dịch giả người Anh Andrew Bromfield. Bromfield tuy chưa nổi tiếng như Pevear nhưng cũng là dịch giả tiếng Nga đáng kính. Cuốn sách của Bromfield xuất bản đầu tiên tại Anh vào đầu năm nay và được phát hành tại Bắc Mỹ từ hồi tháng 9. Phiên bản này chỉ dày 886 trang, cắt bỏ hết các đoạn trữ tình ngoại đề và đưa ra một kết thúc có hậu. Trong lời giới thiệu, cuốn sách của Bromfield được NXB Ecco - một chi nhánh của Harper Collins - quảng cáo: "Ngắn đi một nửa, hay hơn gấp 4 lần, nhiều hòa bình và ít chiến tranh".
Theo đại diện của NXB Ecco, bản dịch này dựa trên nguyên bản năm 1866 của Tolstoy (nhà văn đã đọc lại và sửa chữa cuốn sách của ông ba năm sau đó).
Sự xuất hiện trùng hợp hai bản dịch khác nhau của cùng một tác phẩm chỉ thực sự khiến làng xuất bản rầm rĩ khi Pevear viết một bức thư ngỏ, chỉ trích Ecco vì cách "cư xử" "thiếu hiểu biết đối với Tolstoy". Biên tập viên của Pevear tại NXB Knopf gọi phiên bản rút gọn này là một "sai lầm nghiêm trọng".
![]() |
Văn hào Leo Tolstoy. |
Daniel Halpern, biên tập viên bản ngắn, ngay lập tức phản ứng: "Không có gì đáng ngạc nhiên, ngài Pevear đã không hiểu bản dịch của Ecco một cách đầy đủ và đúng nghĩa. Có thể vì ông ấy quả thực không đọc nguyên bản tiếng Nga... Việc nhận xét bản dịch của Bromfield là thiếu trung thực chỉ là hành động thiếu thích hợp, thậm chí đáng buồn cười".
Quả thực, Pevear không đọc được tiếng Nga, người làm việc trực tiếp với nguyên bản là vợ ông, bà Volokhonsky. Tuy nhiên, cũng bằng cách làm này, họ từng thành công với Anna Karenina.
Nhưng Pevear lý luận rằng, Ecco đã có cách ứng xử quá dễ dãi với tác phẩm của Tolstoy. Bản ngắn hơn, như họ nói, xuất bản tại Nga năm 2000 là dựa trên sự chắp ghép của một học giả sau 50 năm nghiên cứu về Chiến tranh và Hòa bình. Ông này đã tập hợp một loạt chương truyện của cuốn sách được nhà văn đăng tải trên báo trong hai năm 1865 - 1866. Những trích đoạn đăng rải rác này là cơ sở của bản thảo được nhà văn hoàn thành vào tháng 12/1866. Trong trang cuối bản thảo này, nhà văn có viết chữ "Kết thúc". Nhưng thực tế, trong vòng hơn 3 năm sau, ông đã sửa chữa và bổ sung thêm rất nhiều đoạn trữ tình ngoại đề.
(Nguồn: The Guardian)